01 - không có anh
Khi anh và cậu còn ở Seoul.
' Bạch Hiền, trời lạnh lắm, đắp chăn lại mau'
' Bạch Hiền, em lo ăn đi, không được bỏ bữa '
' Bạch Hiền, đừng uống rượu, có gì buồn thì nói anh này '
....
Khi cậu vẫn ở Seoul, còn anh thì đã ở Mĩ làm việc.
Mỗi đêm lúc ngủ, cậu co rúm người vì lạnh, đến khi bản thân không chịu nổi, cậu mới nhớ đến phải đắp chăn.
Anh đâu còn bên cậu mà lo cho nữa.
Cậu chỉ biết làm việc mà bỏ bữa nhiều lần, đến khi cơ thể muốn bệnh tới nơi, cậu mới chịu đi ăn.
Anh đâu còn bên mà càm ràm chuyện lười ăn của cậu nữa.
Cậu uống rượu. Cậu biết anh không cho cậu uống. Nhưng buồn vì nhớ anh, chỉ có rượu là người bạn tốt nhất lúc này.
Uống đến say bí tỉ, cậu vô thức gọi điện cho anh. Giọng nói lè nhè.
' Xán Liệt... Em không quen... cuộc sống thiếu anh '
' Sao em uống nhiều thế? Đã bảo buồn thì nói anh nghe mà '
' Em... buồn anh lắm... anh về... với em đi'
' Anh sẽ về sớm thôi '
' Anh chỉ biết lừa gạt em...em ghét anh'
Cậu vội cúp máy trước, không cho người kia nói thêm bất cứ điều gì.
Còn đầu dây bên kia, vấn vương một sự lo lắng và buồn bã vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top