[ SHORTFIC] Chap 1 :
- TRÁI TIM CỦA CẬU ĐƯỢC LÀM TỪ GÌ VẬY ? -
Bạch Hiền là một người luôn rằng bản thân có thể câu dẫn tất cả trái tim của những cô gái trạch nữ, sắc nữ hay những chàng trai công công thụ thụ. Bởi lẽ cậu luôn mang trong mình cái suy nghĩ : " Chỉ cần cậu thích ai, người đó sẽ tự đổ mà không cần bất kì loại thả thính nào. ". Và đương nhiên, nói có sách mách có chứng, tất cả con gái trong trường đều thích cậu, và với cái mặt tiểu bạch, trong sáng thì mấy anh chàng mang trong mình giới tính thứ ba cũng phải xách dép theo cậu. Nghe kể thì đúng là không có tiền đồ, nhưng nếu như được như cậu thì ai mà chẳng muốn, Ngọc Hoàng ở trên trời thấy cậu còn muốn bắt cóc về nhà cũng nên, chỉ sợ trước khi bị Ngọc Hoàng bắt thì đã bị Thiên Lôi kéo đi trước cũng nên. Đùa vậy thôi chứ không phải ai cũng có thể cướp được trái tim của chàng này đâu. Và theo như cái kết cấu thường gặp trong mọi thể loại fic thì sẽ có một và chỉ một nhân vật nam cướp đi trái tim của nhân vật đã cho trước. Và không ai khác đó chính là Phác Xán Liệt. Nói như thế nào nhỉ, theo cẩu huyết thì Bạch Hiền thực sự thích Xán Liệt. Ngày nào cũng mua thức ăn, nước uống rồi cả xoa bóp vai này nọ, ấy vậy mà lúc nào Xán Liệt cũng nói một tiếng quen thuộc : "Không."
Cái cảm giác này thì ai mà chẳng hiểu...hiểu mà không làm được gì mới là cả vấn đề.
Hôm đó Xán Liệt hẹn Bạch Hiền lên sân thượng, người ta bảo rằng sân thượng là nơi mà các học sinh thường tỏ tình rồi kết thúc bằng một cái hôn ngọt ngào dưới ánh nắng chói chang. Đối với một người đầy hiểu biết như Bạch Hiền, ắt hẳn cậu phải biết điều này. Mà thời cơ đã đến thì cứ răm rắp nghe theo thôi. Thế là cậu hí hửng chạy lên sân thượng.
Nếu bạn nghĩ mọi thứ tốt đẹp thì bạn sai rồi, nếu bạn nghĩ ắt sẽ có biến thì đúng rồi đấy. Vừa mới gặp nhau, chưa kịp chào hỏi, thậm chí là Bạch Hiền đang thở dốc do chạy quá nhanh thì Xán Liệt đã buông một câu như tạt cả gáo nước lạnh lên đầu cậu :
- Tôi đồng ý yêu cậu, với điều kiện là cuộc tình của chúng ta sẽ có ba người. Cậu, tôi, và tiểu mật của tôi.
Câu đầu tiên nghe đã tai phết, nhưng mà nửa câu sau lại chả hay tí nào. Thế chả khác nào Mèo khen mèo dài đuôi. Cớ gì Bạch Hiền lại phải chấp nhận một tình yêu có ba người ? Trên thế giới này vẫn có người chấp nhận bon chen tình cảm với tiểu mật của người mình thích sao ? Tưởng gì hóa ra gỉ tường. Nghe Liệt Liệt nói xong, cậu bực tức cãi lại :
- Này cậu đang coi thường lòng tự trọng của tôi đấy à. Tôi đâu phải loại người thấp hèn đến nổi phải chấp nhận một cuộc tình tay ba ?? Cậu cũng chỉ là một tên vô học. Không hơn không kém.
- Bình thường thì nói chuyện nhẹ nhàng lắm mà, sao giờ lại đanh đá thế kia. Tôi nói cho em biết, bản thân em đã là gì mà bắt tôi phải tuân thủ cái luật "yêu" của em ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top