Đoản 1
[ ĐOẢN 1 ]
ROBOT HAY NGƯỜI ?
- Baekhyun, cậu lại không ăn hết thức ăn à.
- Ờ, tại sao lúc nào cũng là cà rốt, cà tím, dưa leo mà không phải xúc xích hay bimbim chứ ?
Giờ ăn trưa hôm nào cũng hôm nào, cậu nhóc nhỏ của chúng ta lúc nào cũng kén chọn. Hễ không ăn được thứ gì lại bỏ thừa. Baek loay hoay một hồi trước khay thức ăn rồi quay sang nói với bạn trai kế bên :
- Chanyeol, cậu ăn được dưa leo phải không ? Ăn giùm tớ đi. Đưa ớt đây, tớ sẽ ăn giùm cậu. Có qua có lại.
Có vẻ câu nói của Baek không đủ sức thuyết phục Chanyeol. Cậu ấy cứ ăn mãi, ăn mãi, bỏ lơ đi cậu bạn tội nghiệp. Sau khi nhận ra Chanyeol đã lơ mình, Baek nhăn mặt thở dài. Bỗng lúc đó, một bóng tối u ám đến gần Byun. Sống lưng của cậu lạnh lên....Baek nháy mắt liên tục. Một câu nói như thì thầm vào tai cậu : "Đem đến đây, ta sẽ ăn giúp người. Phía sau lưng ngươi có một con robot. Đặt thức ăn ở đó và đi đi. "
Baek quay lui, cậu chợt nhận ra con robot được nhắc tới đã có từ lâu. Phải chăng ai đã đùa giỡn với Baek ? Dù khá hoang mang nhưng Baek vẫn đặt thức ăn ở đó rồi lặng lẽ nhìn thật lâu.
Sau khi ngủ trưa ở trường, Baek tỉnh dậy và nghe thấy tiếng kêu của một bạn gái trong lớp :
- Á, nhìn kìa ! Ai đã ăn thức ăn ở khay đó vậy. Trước khi ngủ vẫn còn mà.
Ánh mặt ngạc nhiên của Baek hiện lên rõ mồn một. Baek đến gần con robot, cậu chợt nhận ra miệng của nó đã hé ra từ lúc nào. Thay vì lo lắng, Baek lại vô cùng vui vẻ. Cậu lại nghĩ rằng...vậy là từ bây giờ sẽ có người ăn đồ ăn thừa giúp mình. Từ đó, mỗi ngày trôi qua Baek đều đem thức ăn cho con robot. Thậm chí mỗi lúc ra về, cậu chôm con robot và đem về nhà. Thứ gì không ăn được đều đưa cho robot rồi nhận được nhiều lời khen từ mẹ. Từ lúc nào mà Baek đã xem con robot đó là một người bạn...à không, là một người bằng hữu không thể thiếu trong cuộc sống của cậu....Và đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó...Baek được robot giúp đỡ lâu dài và rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải "trả giá" cho việc làm của mình.
Hôm đó, Baek thậm chí không ăn mỗi một hạt cơm nào. Cậu cảm thấy như mình không có bao tử vậy, vừa khó nuốt, lại còn khó tiêu. Nuốt một chút cơm lại đau cả cổ họng. Tối hôm ấy, Baek dọn cơm ra phụ mẹ. Bà nói với cậu :
- Tối nay có món salad, con ráng ăn để tẩm bổ cho kì thi cuối kì nhé.
- Vâng.... - Baek nói mới chất giọng đau đớn, miệng cậu không hoạt động ý muốn, cứ nói như một con robot....
Cậu khẽ nhìn sang con robot đang ngồi bên cạnh lọ hoa. Dưới ánh nắng mặt trời, mắt của nó bỗng đỏ lên...
* Rắc, rắc*... Cái gì đó đang đông cứng lại, tiếng kêu cót két cứ vang lên. Byun nhìn xuống tay cậu, nó đang bị những lớp vỏ nhựa nhưng rất cứng bao phủ bên ngoài...không chỉ riêng cánh tay, lớp vỏ ấy cứ tiếp tục tiếp tục phát triển ra toàn thân thể cậu.
- Cái gì thế này ? Mẹ ! Mẹ ! Cứu con !
Mẹ Baek không nghe thấy bất cứ thứ gì. Nó như được cách âm vậy. Con robot bỗng phát ra tiếng cười chói tai....
*30p sau*
- Baekhyun ăn đi con...
- V..vâng... - Lời nói đầy lạ lẫm.
" Mẹ, mẹ, con ở đây cơ mà. Sao mẹ lại nói chuyện với con robot đấy ? Con ở đây ! Ở đây cơ mà ! Mẹ....." - Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của chú robot kia...Cậu tự làm thì cậu phải tự nhận lấy hậu quả....
------------ END-------------
Nhớ vote cho tớ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top