Đoản học đường

[ĐOẢN ĐÊM] [Poon] cả tuần rồi không up ha~~

--

- Channie ~ sau này Baekie nhất định lấy Channie làm chồng a~~

- Thật sao?

- Phải a~

- Vậy được, chờ khi chúng ta lớn lên Channie sẽ qua hỏi cưới Baekie có chịu không?

- Được a~

Dưới nắng vàng rực rỡ nơi có 2 cậu bé đang nắm chặt tay hứa với nhau về chuyện của tương lai. Nhưng mà có ai nào ngờ lời hứa trẻ con ấy khắc sâu vào tim 1 người thế nhưng lại chìm vào quên lãng với 1 người

Byun Baekhyun năm 15 tuổi bị tai nạn quên hết mọi thứ, quên cả cậu con trai tóc với mái tóc đen và đôi tai vểnh nhà bên cạnh, quên cả lời hứa rằng "sẽ chỉ lấy cậu thôi Channie" phải, sẽ chỉ lấy cậu thôi...vì câu nói đó mà 1 người chạy theo chiếc xe chở cậu con trai 15 tuổi ấy đi ra sân bay, vì 1 câu nói đó mà có 1 người bỏ ra suốt 5 năm chỉ để kiếm tìm người nào đó, vì 1 câu nói ấy, có 1 người mỗi khi có cô gái nào tỏ tình sẽ mỉm cười hướng về bầu trời bên kia đáp rằng "xin lỗi tôi có người thương rồi"

Hôm nay, sinh nhật Park Chanyeol, điều ước mà anh vẫn ước suốt 5 năm nay kể từ khi 15 tuổi chính là "gặp lại Baekie"

Biết rõ chẳng thể. Biết rõ là điều ước chỉ là 1 điều gì đó an ủi chính mình mà con người tưởng tượng ra vậy mà vẫn có 1 chàng trai 20 tuổi ngây ngốc tin rằng phép màu vẫn hiện hữu

--

- hôm nay lớp ta có bạn mới, em giới thiệu đi

- Xin chào, tôi là Byun Baekhyun. Mong mọi người giúp đỡ

Lời nói có vẻ bình thường nhưng tính sát thương lại rất cao, khiến tim 1 người bỗng đập nhanh hơn, khiến 1 người đang mơ màng trong giấc ngủ mở mắt nhìn lên. 1 cái tên khắc sâu vào trí nhớ....Byun Baekhyun....khiến 1 người là khối băng lạnh của Đại Học SM vô thức vẽ 1 nụ cười...cậu ấy...về rồi

- Baekhyun, tớ là Chanyeol

- Ừ, hân hạnh làm quen

A~ phải ha, Baekhyun đâu có nhớ anh là ai? Nụ cười vui vẻ thoáng chốc trở thành nụ cười mỉa mai chính mình, cậu ấy quên mày rồi Chanyeol à, có đau không? Sao tim mày như có ai dẫm đạp lên vậy?

Khẽ quay đi, khẽ im lặng, thôi thì từ nay nên đứng từ xa mà nhìn ngắm....biết cậu ấy vẫn tốt là được rồi...

---

- Chanyeol oppa ~ em thích anh

- Xin lỗi anh có người yêu rồi

- Em có bao giờ thấy người đó chứ? Anh gạt em đúng không?

- Xin lỗi, anh thật sự đã có người trong lòng

Cô gái đó vẫn mặt dày ôm lấy anh

- Xin anh cho em 1cơ hội

Bỗng nhiên nghe ở phía sau có 1 giọng nói đanh thép vang lên quay lại chỉ thấy 1 chàng trai rất đẹp đang khoang tay trừng mắt nhìn cô

- Bỏ chồng tôi ra

- Yeol....anh ấy???

Chính là ngay cả anh cũng chưa kịp hoàn hồn mà hiểu chuyện gì, phút chốc chỉ thấy tay mình bị nắm lấy kéo ra khỏi cô gái kia

- Tôi là vợ anh ấy, ý kiến gì chứ? Đi đi sau này không được đến gần chồng tôi

Chỉ thấy sau khi cô gái quay đầu rơi nước mắt có 1 người não vẫn đóng băng

- Cậu ngơ ngẩn nhìn tớ cái gì? Nói sau này khi lớn lên sẽ qua hỏi cưới tớ thế mà gái ôm vẫn im lặng là sao?

- Baekhyun..... cậu....nhớ?

- Phải, tớ nhớ. Nhớ cái kẻ ám ảnh mỗi giấc ngủ tớ hằng đêm với 1 câu nói sẽ lấy tớ làm vợ. Nhớ cái kẻ buộc tớ phải tìm lại kí ức của chính mình

- Tớ sẽ qua hỏi cưới cậu

- Được, đời đời kiếp kiếp tớ cũng chỉ lấy cậu

- Tuyệt đối không nuốt lời?

- Phải a~

- Bà xã ~ tớ yêu cậu

Vốn đã thuộc về nhau thì có đi bao lâu đi bao xa đi đến đâu cũng sẽ quay trở về điểm xuất phát là ở bên nhau. Ngay từ đầu họ đã là của nhau, sau 1 vòng tròn họ vẫn là của nhau. Họ vốn là 2đường thẳng trùng lặp với nhau, cùng 1 nỗi nhớ, cung 1 câu hứa, và cùng 1hạnh phúc

2 boy 1 love

---END----

Đọc nhớ cmt a~

Mấy nàng ngủ ngon

#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top