Đoản 1

Chanyeol thích Baekhyun điều đó cả lớp à không cả trường ai cũng biết nhưng duy một người không biết đúng hơn là biết rất rõ nhưng vẫn cứ giả bộ chả biết gì.

Baekhyun có hàng tá nữ sinh lẫn nam sinh theo đuổi, cũng dễ hiểu thôi cậu ưa nhìn, cậu thu hút người khác bằng đôi mắt kẻ eyeline tỉ mỉ, khuôn mặt cún con và trên tất cả đó là giọng hát ngọt ngào của cậu chính nó đã làm cho bao người mê đắm, trong đó có Chanyeol.

Khác với mọi người, Chanyeol không làm mấy việc như mấy tên dại khờ kia làm để thu hút Baekhyun. Chanyeol mà sến sẩm đâu phải là style của hắn, khi hắn biết mình thích Baekhyun hắn vui vẻ chạy thẳng đến bàn của cậu ấy cười nhăn nhở "Này Baekhyun! Có lẽ tớ thích cậu rồi!" - Chanyeol thẳng thắn bộc lộ và vẫn cười như một thằng dở mặc cho Baekhyun lờ hắn đi và coi như hắn như không khí.

Về phần Baekhyun, tối hôm đó cậu trằn trọc lăn qua lăn lại. Trong đầu cậu duy nhất là hình ảnh tên dở người cười phô hết cả hàm răng đều tăm tắp ra, đứng trước mặt cậu tỏ tình ban chiều. Cậu đã cố để hình ảnh đó không choán hết suy nghĩ của cậu nhưng cậu không thể, nụ cười của hắn quá đẹp và từ trước đến giờ chưa cậu chưa thấy ai bị cậu phớt lờ mà vẫn cười toe toét như hắn cả.

"Phải ngủ để mai còn đi học." Baekhyun tự dỗ dành bản thân rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên sau khi Chanyeol trực tiếp tỏ tình với Baekhyun. Baekhyun tới lớp ngồi vào chỗ tâm tình có chút không vui, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy kẻ khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm đâu.

"Sao lại không đeo bám như mấy người kia nhỉ, tỏ tình rồi kia mà." Baekhyun ơi là Baekhyun hôm qua cậu còn phớt lờ người người ta cớ sao hôm nay lại như vậy?

Gượm đã: "Từ bao giờ mày lại chú ý đến người ta thế kia?"- Baekhyun tự giễu.

"Quên đi, hôm nay chắc tại ăn sáng chưa no nên nghĩ linh tinh" - cậu nhủ thầm.

Tiếng chuông báo đến tiết của bà la sát kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và cuốn cậu đi luôn không nghĩ đến hắn ta nữa.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua, mấy ngày đó là chuỗi ngày khổ sở với cậu. Cậu cố ngăn mình ngưng nghĩ tới hắn ta nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Nụ cười của hắn, cái giọng nói trầm ấm "Này Baekhyun! Có lẽ tớ đã thích cậu rồi!" luôn lởn vởn trong ý nghĩ cậu với tần số ngày một nhiều hơn khiến cậu phát điên.

Ngày thứ sáu, cậu quyết định đi tìm Chanyeol, cậu không thể để cái tình trạng này tiếp tục được nữa, cậu phải chấm dứt nó trong hôm nay. Tan học cậu chạy thẳng tới sân bóng rổ, theo thông tin dò hỏi được cậu chắc chắn là hắn đang ở đây.

"Tên khốn Park Chanyeol, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" - cậu rống lên Chanyeol đang tập bóng một mình được một phen giật mình.

"Cậu đến đây làm gì, tôi nhớ là cậu đâu có ưa tôi, cái điệu bộ phớt lờ đó tôi chưa quên đâu" - Chanyeol khôi phục lại nét mặt lãnh đạm nói và tiếp tục ném bóng vào rổ.

"Tôi đến đây bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu làm tôi lơ đễnh trong giờ học, cậu phá giấc ngủ của tôi mỗi tối. Cậu làm đảo lộn cuộc sống của tôi chỉ bằng một nụ cười nham nhở và giọng nói khàn khàn như vịt đực chết tiệt của cậu. Vậy mà cậu dám hỏi tôi đến đây làm gì ư?" Baekhyun xổ một tràng và bỗng nhiên giật thót mình, oops hình như cậu vừa nói gì đó không nên nói ra.

Chanyeol đờ mặt ra "Gì đây? Không lẽ cậu ấy đang tỏ tình với mình?" Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ, hắn đâu có dại mà phun ra mấy lời đó.

"Này tôi thấy có gì đó sai sai đấy Baekhyun ạ! Giọng tôi quyến rũ như thế này mà bảo như vịt đực á? Cậu hạ thấp tôi quá đấy" Chanyeol cười toe toét hệt như lúc tỏ tình với Baekhyun hôm nọ.

"Chết tiệt lại nụ cười ấy" Baekhyun rủa thầm, những lúc như thế này chuồn là thượng sách. Cậu xoay người đi thật nhanh về phía cổng trường.

Chanyeol là một kẻ biết nắm bắt cơ hội, hắn biết đây chính là lúc thích hợp để hắn và cậu thành một đôi, hoặc là lúc này hoặc không bao giờ. Hắn chạy theo, đôi chân dài của hắn rất được việc ít nhất là trong lúc này, chỉ mất vài giây hắn đã đuổi kịp được cậu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Baekhyun à, cậu thích tớ rồi phải không?"

"..."

"Không nói nghĩa là thừa nhận rồi đấy nhé" Chanyeol trêu chọc làm hai má cậu ửng hồng.

"Nghe này Baekhyun, và cậu phải nghe cho rõ đấy. Tớ chỉ nói một lần thôi"

"..."

"Tớ thích cậu Baekhyun, làm người yêu tớ nhé"

Từng câu, từng chữ Baekhyun đều nghe rõ mồn một, hai má cậu đỏ bừng. Ngại quá hoá rồ cậu đẩy Chanyeol ra xốc cặp lên đi không quên ngoái đầu lại.

"Not me, chả có ai điên mà đâm đầu vào yêu một thằng dở như cậu"

"Có cậu đấy thôi" - Chanyeol đứng cười ngu.

"Ấy.... Chờ tớ với.... Cậu nỡ bỏ mặc tớ thế sao." - Chanyeol vội vàng đuổi theo Baekhyun, người này đang đi gần tới cổng trường.

Hôm sau cả trường sốc toàn tập khi thấy hai người một cao một thấp vui vẻ nắm tay nhau đi giữa trường.

"Tên Chanyeol này tốt số ghê, thế quái nào mà nó cưa được mĩ nhân hay vậy nhỉ?" - một ai đó trong đám người đang há hốc miệng kia nói to, hẳn là người đó đang gato với Chanyeol lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top