Sad ending
Xán Liệt.... Bạch Hiền nhớ anh!
--------------
Anh xem, không có anh, Biện Bạch Hiền không ổn chút nào. Xán Liệt, Bạch Hiền đột nhiên chẳng còn muốn ăn dâu tây. Anh rất hay mua nó cho Bạch Hiền, ăn rất ngọt, sao Bạch Hiền tự mua ăn thật chua, thật chẳng ngon gì cả.
Xán Liệt, hôm qua Bạch Hiền đi làm lại bị sếp mắng, tại trong giờ không tập trung, vì Bạch Hiền nhớ anh, Bạch Hiền đành lấy ảnh của anh để mọi góc trên bàn, có thể nhìn thấy mọi lúc, như vậy Bạch Hiền lại có thể an tâm làm việc. Mà cũng buồn cười thật, mọi người lúc đấy lại rất kì lạ, nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn lại họ lại tránh mặt.
Xán Liệt, anh nhớ quán thịt nướng ở đầu ngõ chúng mình hay đi ăn không? Bà chủ đã ra thêm mấy loại thịt rất ngon, rất hấp dẫn, Bạch Hiền thèm muốn chết nhưng đã hứa sẽ chờ anh về hai đứa đi ăn.
Xán Liệt, hôm nay tuyết rơi rồi! Lạnh chết đi được, Bạch Hiền đang đan cho anh 1 chiếc khăn len, sẽ xong nhanh thôi!
Xán Liệt, nhà trọ của chúng ta đang tu sửa lại, mấy phòng khác đều sơn mới hết nhưng phòng trọ tụi mình chưa có sơn. Bạch Hiền muốn đợi anh về rồi mình chọn màu, bọn họ lại nhìn Bạch Hiền kì lạ nữa. Thật mất lịch sự nhỉ?
À... Xán Liệt, hôm nọ Bạch Hiền phơi đồ quên cất, đêm gió thổi bay mất chiếc áo anh mua cho Bạch Hiền. Bạch Hiền xin lỗi anh, Bạch Hiền đã chạy quanh đấy tìm khắp rồi nhưng không tìm thấy... Bạch Hiền không thấy cái áo đó... đó là của anh mua cho Bạch Hiền, Bạch Hiền thật hư...
Xán Liệt Xán Liệt, Bạch Hiền tìm thấy rồi, Bạch Hiền tìm được áo rồi. Là cô bé Tiểu Trương dưới tầng 1 nhặt được nhưng quên, mấy hôm sau mới nhớ mà mang tới cho Bạch Hiền. Thật may, áo Xán Liệt mua cho, Bạch hiền không làm mất...
Xán Liệt, anh còn nhớ trạm xe bus Bạch Hiền hay đi về không? À gần đó có 1 trường trung học, Bạch Hiền lúc về sớm thường vào xem 1 lúc. Có một chuyện kì lạ, cái đôi học sinh Bạch Hiền kể với anh đó. 1 tháng trước, Bạch Hiền còn thấy hai đứa đi với nhau. Cô gái đó rất xinh xắn, lại rất đáng yêu, cậu trai ấy thoạt nhìn cũng ôn nhu ấy chứ. Bạch Hiền nhớ có lần thấy cô bé ấy đứng ngoài cổng rất lâu, chốc lại nhìn vào trong trường, mãi sau mới thấy cậu trai đeo kính ấy đi ra, cô bé ấy cười cười rồi còn mắng gì đó, chắc đợi lâu, cậu trai đi đến lại xoa đầu cô bé ấy nói " Về thôi", hai đứa lại đi cùng nhau. Nhìn cô bé chạy theo sau cậu trai ấy lại thấy cứ giống chúng ta những ngày đầu. Anh chân dài đi nhanh cứ bắt Bạch Hiền phải đuổi theo. Hừmm. Nhưng mấy hôm nay lại không thấy nữa. Xán Liệt, Bạch Hiền thấy cậu đó đi với cô nhóc khác rồi. Nhìn lại chẳng có thiện cảm bằng với cô bé kia. Hai đứa không đi với nhau nữa, cậu trai đó đèo cô nhóc khác về, đưa cô nhóc đi học. À, Tiểu Trương học cùng lớp với cô bé Bạch Hiền thích. Thì ra cậu trai đó là A Long, cô bé tên Huyễn Chi, còn cô nhóc kia tên gì đó Bạch Hiền quên rồi. Tiểu Trương nói A Long rất chiều Huyễn Chi, mỗi ngày sẽ mua nước uống bim bim cho cô ấy ăn, cô ấy lười ăn trưa sẽ mắng rồi âm thầm đi mua cơm cho cô ấy. Bọn trẻ ngọt ngào thật đấy. Anh xem, hồi xưa anh bắt Bạch Hiền ăn một đống vỗ béo, Bạch Hiền thậm chí không có cơ hội nói chán ăn.... Xán Liệt, tiếc thật đấy. Sao hai đứa nhóc lại không cùng nhau đi tới cùng??? Xán Liệt, bao giờ anh mới về với Bạch Hiền???
Xán Liệt, hôm trước đi siêu thị với Khánh Tú và Chung Nhân nhờ họ mua chút đồ. Lúc về nhà mình Bạch Hiền khoe họ khăn Bạch Hiền đan cho anh, Bạch Hiền không hiểu sao Khánh Tú lại khóc. Phải đấy! Cậu ấy hàng ngày bắt nạt Bạch Hiền, mạnh mẽ lắm lúc đó lại nhìn Bạch Hiền rồi ôm Bạch Hiền khóc rất thảm. Cậu ta nói gì mà " Bạch Hiền, làm ơn đừng như thế nữa! Xán Liệt, cậu ấy đã qua đời rồi". Trời, cái tên trời đánh đầu trứng cút dám nói với Bạch Hiền như thế, Bạch Hiền giận thật đấy! Sao lại nói xúi quẩy như vậy? Bạch Hiền còn đang chờ Xán Liệt về.... Xán Liệt, em điên rồi.
1 ngày, 2 rồi 3 ngày không còn anh. Xán Liệt, em luôn tự trấn an mình, rằng anh chỉ là đi vài ngày sẽ trở về. 1 tuần 2 rồi 3 tuần tiếp nữa, thật khó chịu. Em chạy đi tìm anh khắp nơi, tìm anh ở công ty, nhà Thế Huân, Khánh Tú, anh Tuấn Miên,... chẳng thấy anh, cũng chẳng có ai nói cho em biết anh ở đâu, họ còn nhìn em khóc. Lại điên cuồng đến mấy cửa hàng anh hay đưa em tới, đến những chỗ anh hay đón em đi, lục tung tất cả lại không thấy anh. Chạy khắp nơi như một kẻ điên chỉ mong nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy bóng dáng anh, có thể chỉ là chút mùi hương của anh... Phác Xán Liệt, đã 7 tháng. Em rất nhớ anh. Anh về với em đi, anh đã nói em đợi anh 10 phút anh sẽ quay lại, sẽ mang bánh sinh nhật về cho em.
Xán Liệt, từ bây giờ trở đi em sẽ không làm sinh nhật, hay là như vậy nhỉ??? Xán Liệt, em không thèm bánh kem dâu tây nữa nên anh đừng đi được không? Xán Liệt.... KHÔNGGGG.... Xán Liệt, anh làm sao... máu...
Xán Liệt, em nằm mơ anh đi mua bánh kem chúc mừng sinh nhật em thì bị xe đâm, thật xui xẻo, em còn đang đợi anh về mà...
/////////
Xán Liệt, hôm nay sinh nhật anh, em mua bánh kem cho anh, anh xem, rất ngon nha! Anh dậy ăn với em....
Xán Liệt, em phát điên mất rồi! Em bị điên mất rồi. Xán Liệt, em nhớ anh, Biện Bạch Hiền nhớ anh....
Bạch Hiền một tay ôm bánh kem, tay kia run run chạm vào tấm bia đá lạnh lẽo. Trên tấm bia khắc những nét chữ mà đau tận xương tủy " Phác Xán Liệt (27/11/1992- 06/05/2018)"
Trên chiếc bánh kia trùng hợp cũng có một hàng chữ " Happy birthday Phác Xán Liệt 26"
------------------------
Thanks for reading ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top