Mùi của giấy.

Oneshort Chanbaek : Mùi của giấy.

Phác Xán Liệt năm nay đã hai mươi lăm tuổi. Thoạt nhìn, hắn có vẻ đào hoa với mái tóc bồng lãng tử. Ngô Thế Huân bảo hắn nhìn thì như thế nhưng không phải như thế. Đương nhiên, cái thoạt nhìn ấy cũng chỉ là thoạt nhìn qua mà thôi.

Biện Bạch Hiền lại khác, người mảnh khảnh, làn da trắng. Năm nay cũng đã nửa năm mươi. Đô Khánh Tú bảo, cậu mãi chẳng nhìn lớn lên được chút nào.

Hôm nay tình cờ nắng đẹp, Kim Chung Nhân lôi kéo Đô Khánh Tú đi chơi, bất đắc dĩ kéo theo Biện Bạch Hiền. Ba người cười đùa vui vẻ, bỗng dưng Biện Bạch Hiền bị ai đó đụng phải, người chao đảo ngã xuống. Đô Khánh Tú tay thì kéo bạn dậy, miệng liên tục mắng người.

" Thằng cha nào đi không có mắt thế? "

Kim Chung Nhân gật gù bảo là Đô Khánh Tú mắng phải. Biện Bạch Hiền vừa đứng lên, lục khắp người rồi bảo.

" Hình như hắn ta có đụng vào điện thoại tớ! "

Đô Khánh Tú tới tấp hỏi có bị mất không, Biện Bạch Hiền chỉ bảo không bị mất. Cả ba người cho là tên đó vô tình.

Ngày trôi qua, đùa vui quá nhiều khiến đôi chân của Bạch Hiền mỏi nhừ. Cậu ăn tối qua loa rồi leo lên giường ngủ. Tầm khoảng mấy tiếng sau, điện thoại của Biện Bạch Hiền bỗng reo lớn. Cậu mệt mỏi nhấc máy, chưa kịp hỏi ai thì đầu máy bên kia đã kịp truyền tới.
" Mùi của giấy, em còn nhớ hay quên? ".

Biện Bạch Hiền chính thức mất ngủ.

Mùi của giấy, em còn nhớ hay quên?

Phác Xán Liệt! Cậu nói tớ nghe, mùi của giấy đặc biệt không?

! Đặc biệt ! Y như cậu vậy!

Biện Bạch Hiền chao đảo bước xuống khỏi giường, tầm mắt đảo về cái tủ gần đó. Cậu đi đến gần, vươn tay toan kéo ngăn tủ, nhưng vẫn do dự.

" Xán Liệt! Tớ bị bệnh rồi! "

...

" Cậu nhớ tớ sao? Xán Liệt? "

...

" Tớ...bệnh rồi! "

...

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đem câu chuyện đêm qua kể cho Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân nghe. Đô Khánh Tú trợn mắt.

" Không thể nào! "

Kim Chung Nhân cố gắng trấn an.

" Là cậu mơ thôi! Bạch Hiền cậu gặp phải mộng du rồi haha! "

Điệu cười của Kim Chung Nhân kéo theo thanh âm run rẩy, mặt Biện Bạch Hiền tái mét.
Đô Khánh Tú nghiêm túc nhìn cậu.

" Liên lạc với Ngô Thế Huân đi!  "

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

" Cậu ấy sẽ mắng mình mất, mình không muốn nghe lời cậu ấy nói! "

Kim Chung Nhân điểm qua phía tờ lịch, lặng lẽ thở dài.

" Bạch Hiền! Ngày ấy...lại sắp đến nữa rồi ! "

Đô Khánh Tú bỗng gằn lên.

" Chung Nhân! "

Biện Bạch Hiền thều thào nắm tay Đô Khánh Tú.

" Tú Tú! Cho tớ ở lại nhà cậu nhé!"

Đô Khánh Tú nhìn Biện Bạch Hiền, nghiêng đầu bảo Kim Chung Nhân liên lạc với bác sĩ Trương.

Biện Bạch Hiền...lại sắp bệnh nữa rồi.

Nửa đêm, lúc Đô Khánh Tú đã say giấc nồng. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa đánh thức Biện Bạch Hiền.

" Bạch Hiền còn nhớ mùi của giấy không? "

Biện Bạch Hiền liền thốt lên.

" Phác Xán Liệt! Là anh phải không? Xán Liệt? "

Đô Khánh Tú liền giật phăng chiếc điện thoại.

" Cậu là ai? Vì sao lại giả là Phác Xán Liệt? "

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Đô Khánh Tú chửi thề hai câu. Vội vàng trấn an Biện Bạch Hiền.

" Là ai đó trêu cậu thôi! Hay là cậu gặp bác sĩ Trương nhé!? "

Biện Bạch Hiền lo sợ lắc đầu.

" Tớ...bệnh rồi Xán Liệt à! ".

---

" Xán Liệt! Hình như Bạch Hiền còn nhớ tới mùi của giấy mà cậu nói! Cậu quá đáng thật! Em ấy bị bệnh mà cậu vẫn vô tình như thế! "

...

" Cậu im lặng có vẻ hay đấy Phác Xán Liệt!Nhưng mà cậu xem, tôi sẽ giải thoát cho cậu và Bạch Hiền! À mà, xem cách cậu cười rõ đáng ghét, tôi ghét nhất là cậu cười như thế với em ấy! "
...
---

Biện Bạch Hiền bị bệnh rồi. Cậu suốt ngày ôm lấy cuốn nhật kí mà ngửi. Cậu bảo mùi của giấy thật thơm. Rồi cậu bảo, Xán Liệt yêu nhất mùi của giấy mà Biện Bạch Hiền cầm. Cậu sẽ cười khi nhắc đến Xán Liệt. Cậu bảo.

" Chung Nhân! Cậu xem, ngày kia là ngày Xán Liệt về rồi! Tớ sẽ không quấy rối cậu và Tú Tú nữa haha! "

Kim Chung Nhân mỗi lần nghe Bạch Hiền cười nói thì phát hoảng. Trương Nghệ Hưng bảo không nên cho cậu ấy uống thuốc nữa.

Hôm nay, lúc ăn tối,  Biện Bạch Hiền bỗng dưng hỏi Đô Khánh Tú.
" Tú Tú ! Tớ bệnh mà Xán Liệt không về sớm một chút! Cậu xem, cứ nhất định phải là ngày mai cơ!"

Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân bất giác nghẹn ứ, cơm không cách nào nuốt trôi.

" Bạch Hiền trước tiên cậu ăn đi đã, Phác Xán Liệt tên kia mà mò về tớ dần cho cậu ta một trận! "

Biện Bạch Hiền cười thật tươi, nhưng không hiểu sao nước mắt lại lăn xuống.

Dỗ dành mãi một lúc lâu, Biện Bạch Hiền mới chịu đi ngủ.

" Phác Xán Liệt cái tên khốn nạn này! "

Đô Khánh Tú nghiến răng cố kìm nén cơn khóc chực ập tới, Kim Chung Nhân đẩy cậu ra phòng.

" Đi thôi, để cậu ấy ngủ! "

Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân vừa khép cửa phòng, Biện Bạch Hiền liền mở mắt. Cậu vươn tay lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn rồi soạn tin.

" Thế Huân, tớ sắp đến rồi! "

...

" Ngô Thế Huân! Thằng điên này, sao cậu dám làm như thế với Bạch Hiền chứ! "

Kim Chung Nhân gào thét, tay túm chặt cổ áo Ngô Thế Huân. Đô Khánh Tú ngất lịm khi nghe cảnh sát báo tin...Biện Bạch Hiền tự sát.

Đúng vậy , Ngô Thế Huân bảo Phác Xán Liệt lãng tử đào hoa nhưng không phải vậy.

Vì Phác Xán Liệt chết rồi.

Biện Bạch Hiền bệnh như thế, Phác Xán Liệt vẫn không về.

Vì Phác Xán Liệt chết rồi.

Ngô Thế Huân bảo sẽ giải thoát cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Vì Biện Bạch Hiền còn sống.

Ngày mà Kim Chung Nhân nói, là ngày giỗ Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bị tai nạn rồi rời khỏi thế giới.
...

"Biện Bạch Hiền cậu đến đây làm gì? "

" Xán Liệt! Tớ đem mùi của giấy đến đây! "

" Ai cho phép cậu đến? "

" Cậu không thích tớ đến với cậu sao Xán Liệt? "

" Không phải! Chỉ là tớ yêu cậu thôi! "

Phác Xán Liệt thích mùi của giấy.

Vì Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top