[01]

Phác Xán Liệt điên cuồng hôn lên hình xăm nơi thắt lưng Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cong lưng, cố gắng đưa phần hông đã bị cắn mút đến tím bầm và đầy dấu răng sâu hoắm lên gần miệng Phác Xán Liệt. Giờ khắc này, không còn cừu hận, không còn giả dối thờ ơ, tất cả nhung nhớ và yêu thương vốn bị đè nén suốt bao năm qua được buông thả, phát tiết qua những dấu hôn tiêu hồn đỏ rực trải khắp cơ thể xen lẫn tiếng thở dồn dập gấp gáp. Phác Xán Liệt lật người Biện Bạch Hiền, đặt cậu dưới thân, chậm rãi mà mãnh liệt hôn lên môi cậu, trong không gian đầy tiếng thở dốc nặng nề, khàn khàn hỏi một câu:

"Trung úy Biện, cái đó, tại sao lại không xóa?"

Biện Bạch Hiền không vội trả lời, chăm chú và nhiệt tình đáp trả từng cái nút lưỡi, từng cái đảo lợi của Phác Xán Liệt, nước bọt cũng như mồ hôi cuồng nhiệt chảy xuống. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Phác Xán Liệt đang sờ soạng trên ngực mình, một đường chu du xuống thắt lưng, đặt tại hình xăm bị lấp đầy bởi những dấu hôn, đôi mắt chứa đầy nhu tình dạt dào nhìn Phác Xán Liệt:

"5 năm trước em cho rằng, xăm nó là bởi muốn chiếm được sự tin tưởng của anh. 5 năm nay em cho rằng, giữ nó lại là để tạ lỗi với những người vì anh mà chết. Còn bây giờ, ngay lúc này, em thừa nhận em sai. Hiện tại và tương lai em chắc chắn, Phác Xán Liệt, em mang nó trên người em, là vì em yêu anh. Phác Xán Liệt, hình xăm này sẽ thuộc về em mãi mãi, cho dù khi về già nó sẽ nhăn nheo biến dạng nhưng nó sẽ vẫn là của em, của một mình em. Phác Xán Liệt, và cả hình xăm này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em."

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng vàng mờ ảo lén đột nhập vào, chiếu rọi lên một bên khuôn mặt của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt trong phút chốc thông suốt hết thảy, yêu thương phút chốc đong đầy, động tình cúi đầu, gặm lấy tai Biện Bạch Hiền, phả từng đợt hơi thở nóng bỏng lưu manh, tựa hồ lộ ra bản chất:

"Trung úy Biện, ngài, có phải vừa tỏ tình không? Hử?"

Biện Bạch Hiền nhếch mép, kéo Phác Xán Liệt dụi hẳn đầu vào hõm cổ mình, học lại ngữ điệu lưu manh vừa rồi mà cắn vào tai người kia một miếng.

"Anh, không được chống người thi hành công vụ, có hợp tác hay không? Hử?"

Phác Xán Liệt cười hắc hắc, bàn tay chuyển xuống bên dưới bắt đầu vuốt ve:

"Đúng là dọa chết cái mạng nhỏ này rồi! Trước tiên phải xem ngài có hợp tác với tôi không đã"

Đêm thu se lạnh mà trong phòng lại nóng hừng hực. Ánh trăng diễm lệ biết điều trốn khỏi nơi phát ra tiếng động, trả lại không gian đen như mực của ai kia. Trong khi Biện Bạch Hiền bị người phía trên lộng tới mức chỉ có thể bỏ hết tôn nghiêm của một vị trung úy mà cắn môi rên rỉ, Phác Xán Liệt dừng động tác, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Phác Xán Liệt, và cả hình xăm này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em"

Nói xong tay đặt lên hông Biện Bạch Hiền, vừa vặn để hình xăm nằm trọn trong lòng bàn tay, động mạnh một cái. Biện Bạch Hiền hết kiềm chế nổi, run rẩy khóe môi:

"Ưm... a a a a~~ chỗ... chỗ đó... ư... a a ~ đừng đùa... a ~ nhanh, nhanh... a... nhanh lên ~"

Đêm còn dài, những ngày của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sau này còn rất nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có một bí mật nên được bật mí. Hình xăm trên hông Biện Bạch Hiền là 3 chữ rất rõ ràng, không hề kiểu cách, chỉ có 3 chữ màu đen in đậm lên da: Phác, Xán, Liệt.

#Wu

-END-

Tôi - Wu shipper quanh năm đẩy thuyền Xán Bạch, thề với fandom rằng không phải tôi chán sống mà viết nửa úp nửa mở, sự thật là tôi rất chong xáng và không thể viết H TvT Các chị đáp đá đáp dép gì tùy ý, H là bộ môn nghệ thuật mà không phải ai cũng viết được hay đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top