^____^
Tình yêu là thứ không hình ảnh không màu sắc, nhưng nó là thứ mà bất kì ai cũng muốn đạt được, kể cả nam hay nữ.
Tôi cũng thế. Tôi cũng muốn có được thứ tuyệt đẹp, muốn được nếm thử cái thứ mà trần gian này luôn tìm kiếm một cách say mê, dẫu sẽ có chông gai, khó khăn, đau đớn họ vẫn sẽ tìm kiếm không ngưng nghỉ. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Cơ mà, tình yêu của tôi, đau đớn thay, lại bị thiên hạ chê cười, phỉ nhổ là đồng tính luyến ái.
~~~
Những năm cao trung chính là khoảng thời gian tươi đẹp cũng như là tàn khốc nhất quãng đời tôi. Những lời tàn khốc của đồng học, những tiếc mắng nhiếc của thầy cô, những kì vọng cao chót vót của bố mẹ, nhưng thật may mắn thay, cậu đã tô lên một màu xanh tươi sáng trên bức tranh xám xịt của tôi. Cậu, là Phác Xán Liệt.
-Bạch Hiền, bắt lấy!
Cậu từ xa ném đến cho tôi một chai nước khoáng mát lạnh trong tiết thể dục, nụ cười sáng chói làm tim tôi khẽ đinh đinh vài nhịp. Cậu chính là ánh sáng le lói duy nhất, người duy nhất sẵn sàng chơi với tôi dẫu tôi là một kẻ chả ai muốn tiếp xúc. Có những hôm, khi đang ngẩn người ngắm mưa, chỉ đơn giản là một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ cậu, ngày mưa tối đen cả một bầu trời cũng trở thành một ngày nắng chói ấm áp.
Cứ cho rằng im lặng mà tận hưởng chút nắng ấm áp của Liệt mà yên ổn bước qua những ngày cao trung mệt mỏi, nhưng những cái nắm tay vội vã hay là những cái bẹo má nhanh chóng làm tim tôi đập đến điên loạn, tôi quyết định một lần nói hết ra lòng mình.
-Liệt, bên nhau có được không?
Đáp lại tôi chỉ là vẻ mặt lúng túng của Liệt. Cậu ta thở dài, rồi đặt tay lên vai tôi, cắn môi dưới rồi bảo:
-Ừm, Bạch Hiền à.. Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian.
Những ngày sau đó, cậu ta vẫn thân thiện với tôi như bình thường, nhưng chính ánh mắt lại tố cáo rằng cậu ta đang vô cùng lúng túng. Xán Liệt ngày ấy luôn xoa đầu tôi, gọi tôi là Tiểu Bạch Cửu có phải chăng đang sợ hãi tên luyến ái là tôi nhưng không muốn thể hiện ra mặt ?
Ngô Thế Huân là bạn thân kiêm đồng đội trong đội bóng chuyền của Xán Liệt, trong một lần nói chuyện, Huân đã cho tôi biết rằng, Xán Liệt đang cảm thấy suy nghĩ lời tỏ tình của tôi. Trước khi tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, Huân lại nhắn một câu:
-À này Hiền. Đừng bỏ cuộc, tên đầu gỗ kia sẽ nhận ra tình cảm của nó đối với cậu sớm thôi.
Và đêm đó, tôi không ngủ.
-Bạch Hiền !- Xán Liệt nắm vai tôi, buộc tôi phải quay đầu lại- Ừm, trường mình sắp có prom, cậu...?
Sau đó, Xán Liệt gãi mái đầu bù xù của cậu ấy. Tôi chỉ nở nụ cười đáp lại, "Có thể."
Đêm hôm ấy, Liệt vẫn nhắn tin với tôi đến thật muộn. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tim tôi đập nhanh như đang trong một cuộc đua Olympic bởi câu "Hiền à, hay là, chúng ta bên nhau nhé ?"
~~~
Những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước và cả những cái ôm ghì chặt khi tan học rồi cũng bị phát hiện. Thầy Hiệu trưởng, cha mẹ đều làm việc rất gay gắt với chúng tôi. Cả cuộc nói chuyện, tôi chỉ cúi thấp đầu còn Xán Liệt quyết đấu tranh đến cùng.
-Các người thật là..! Tôi yêu Bạch Hiền thì có gì là sai ? Chúng tôi cũng là con người, chúng tôi được quyền có xúc cảm, có tình yêu, tại sao tình yêu nam nữ luôn được ca tụng như thánh ca trong khi tình yêu đồng tính lại bị dè bĩu soi mói đến phát điên lên hả ? Tôi và Bạch Hiền...
-Cha, mẹ, thầy cô, chúng con xin lỗi. Chúng con sẽ dừng lại.
-Bạch Hiền, em nói cái gì ?!-Xán Liệt nhìn tôi bằng cặp mắt thất thần.
-Dừng lại thôi Liệt.
Nói rồi, tôi cúi chào rồi bỏ chạy thật nhanh ra sân sau. Tôi không khóc, nhưng tại sao khuôn mặt lại ướt đẫm ?
Những ngày sau đó, Liệt vẫn vui vẻ, vẫn mua nước và tươi cười như bình thường. Nhưng, những chai nước kia không dành cho tôi, nụ cười ấy tôi không là nguyên nhân. Tôi lại trở về là một kẻ thừa của cả thế giới, nụ cười thoáng xuất hiện trên môi tôi nay lại biến mất. Tôi đau, nhưng nào có ai hiểu ? Chuyện đã đến tai người lớn, thì liệu chúng tôi cố gắng chứng tỏ thì sẽ được gì ? Chống đối lại những người mang đến hơi thở cho mình, tôi không nỡ. Chính nhờ họ, tôi mới tồn tại mà nhìn anh từ xa, đối với tôi thế là đủ rồi.
Ấy vậy, trong hộc bàn tôi hôm có kimbap hôm lại có Kitkat Khoai lang kèm lời chúc ngon miệng. Chắc chắn đằng sau chuyện này có liên quan đến anh, bởi chỉ có anh mới biết tôi phát nghiện Kitkat Khoai lang mà thôi.
Cứ thế dai dẳng đến tận ngày thi tốt nghiệp cao trung, chúng tôi vẫn không nói với nhau lời nào. Có thể một số người nghĩ rằng, im lặng có nghĩa là quên hết về đối phương, không còn quan tâm đến nhau nữa, vĩnh viễn chôn chặt nhau vào kí ức. Nhưng đến hôm có kết quả Đại học, cậu quỳ trước cửa nhà tôi. Khi mẹ tôi ra mở cửa, cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu "Dì à, con đã đỗ ngành Y rồi, con đã bắt người được chưa ạ ?"
Giữa tầng nước mắt, tôi chỉ biết ôm cậu trong hạnh phúc.
Tình yêu vốn dĩ là tuyệt đẹp nếu ta không quên lãng nó, mãi nhớ về đối phương và những kỉ niệm đẹp ta dành cho nhau. Tôi và Liệt, cả hai đều cố chấp và cứng đầu, nhưng trong cái cứng đầu của cậu ấy là nghị lực, là sự cố gắng và tất cả tình yêu Liệt dành cho tôi. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, Liệt không quay trở về bên tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không quên cậu ấy, mãi yêu những cái nắm tay và nụ hôn ngọt ngào của cậu trong màn mưa. Nhưng thật may, tôi không phải hoài niệm chúng nữa rồi, vì hiện tại, tôi đã được mỗi ngày nhận được cái ôm ấm áp của Liệt, cái xoa đầu dịu dàng của Liệt, và trên cả là tình yêu ấm áp của Liệt. Cảm tạ Trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top