( #3 ) Gió

Bởi tôi thích một cô gái gọi là lá.Bởi vì cô ấy quá phụ thuộc vào cây nên tôi phải là một cơn gió mạnh.Một ngọn gió có thể thổi cô ấy ra xa.Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy,là khi tôi mới chuyển đến trường mới được một tháng.Tôi trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đang xem tôi và một anh chàng lớp cuối đang chơi bóng.Cô ấy luôn luôn ngồi đó.Một mình hoặc với bạn,dõi theo hắn.Khi hắn trò chuyện với các cô gái khác,có ánh mắt ghen tuôn trong mắt cô ấy.Khi hắn nhìn cô ấy,có ánh cười trong mắt cô ấy.Nhìn ngắm cô ấy dần đã trở thành thói quen của tôi.Như cô ấy thích nhìn hắn vậy.
Một ngày,cô ấy không xuất hiện.Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.Tôi không thể giải thích cảm xúc này là gì ngoài việc đại loại như là không thoải mái.Anh chàng đó cũng không có mặt luôn.Tôi đi tới phòng học của họ,nấp bên ngoài và thấy hắn đang la mắng cô ấy.Nước mắt cô ấy tuôn trào khi hắn bỏ đi.Hôm sau,tôi lại thấy cô ấy ở chỗ thường ngày,đang dõi theo hắn.Tôi bước qua và mỉm cười với cô ấy.Rút ra một mảnh giấy và đưa cho cô ấy.Cô ấy rất ngạc nhiên.Cô ấy nhìn tôi mỉm cười và nhận lấy mảnh giấy.Hôm sau,cô ấy xuất hiện và đưa cho tôi một mảnh giấy bước đi.
      Trái tim của Lá quá nặng và Gió không thể mang Lá đi xa được.
   Không phải vì trái tim của Lá quá nặng.Mà bởi vì Lá không bao giờ muốn lìa xa Cây.
Tôi trả lời mẩu giấy của cô ấy như thế và dần dần cô ấy đã bắt đầu chuyện trò với tôi và chấp nhận sự hiện diện cũng như cuộc điện thoại của tôi.Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi.Nhưng tôi có lòng kiên trì rằng một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ấy thích tôi.Trong vòng bốn tháng,tôi đã không dưới 20 lần tỏ tình với cô ấy.Bất cứ lúc nào,cô ấy cũng lái sang chuyện khác.Nhưng tôi sẽ không bao giờ rút lui.Nếu tôi quyết cô ấy phải là của mình,tôi sẽ dùng mọi cách để chinh phục được cô ấy.Tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần mình tỏ tình với cô ấy.Dù tôi biết cô ấy cố lảng tránh nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ.Hy vọng rằng cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái của tôi.Tôi không nghe bất cứ hồi âm nào của cô ấy từ điện thoại.Tôi hỏi,"Ấy đang làm gì vậy?Ấy không muốn trả lời ư?" Cô ấy đáp,"Mình đồng ý," cô ấy đáp lớn.Tôi dập máy,nhanh chóng thay đồ,bắt taxi lao đến chỗ cô ấy và nhấn chuông.Một lát sau cô ấy mở cửa.Tôi ôm chặt lấy cô ấy."Lá ra đi là vì sự theo đuổi của Gió.Hay là vì Cây không yêu cầu Lá ở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top