( #2 ) Lá

Thời trung học,tôi thích sưu tầm những chiếc lá.Vì sao ư? Bởi vì tôi thấy rằng một chiếc lá phải rời cái cây mà lâu nay nó bám vào,nó phải rất can đảm.Suốt ba năm trung học,tôi đã rất thân với một gã bạn trai.Không phải quan hệ bồ bịch mà là bạn bè thôi.Nhưng khi "hắn" có người bạn gái đầu tiên,tôi đã trải qua một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có- ghen.Sự chua xót của trái tim không thể được mô tả như vị chua của chanh.Mà nó giống như cả 100 trái chanh chua loét.Chua chát tận cùng.Họ chỉ cặp với nhau hai tháng.Khi họ chia tay,tôi giấu cảm giác hạnh phúc tột cùng của mình.Nhưng chỉ một tháng sau,hắn lại cặp với cô gái khác.
Tôi thích hắn và tôi biết hắn thích tôi.Nhưng sao hắn không theo đuổi tôi?Hắn yêu tôi thì tại sao hắn không mở lời trước? Bất cứ khi nào hắn có bạn gái mới,lòng tôi tan nát.Theo thời gian,trái tim tôi đau đớn.Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây chỉ là tình yêu đơn phương.Nếu hắn không thích tôi,sao hắn lại đối xử rất tốt với tôi.Điều đó vượt ra khoảng cách bạn thường làm cho một người bạn.Thích một ai đó thật đau tim.Tôi có thể biết sở thích,thói quen của hắn.Nhưng tôi không bao giờ nhận ra được thứ tình cảm hắn dành cho tôi.Hẳn bạn không muốn tôi-một đứa con gái,đi mở lời với hắn chứ?
Mặc dầu thế,tôi vẫn muốn được ở bên hắn.Quan tâm hắn,bầu bạn với hắn,yêu hắn.Hy vọng một ngày nào đó,hắn sẽ đến và yêu tôi.Tôi như chờ tiếng chuông điện thoại hằng đêm,muốn hắn gửi tin nhắn cho tôi.Tôi biết dù bận rộn cỡ nào,hắn vẫn luôn dành thời gian cho tôi.Chính vì thế,tôi đã chờ đợi hắn.Trải qua ba năm như thế cực kỳ khó khăn và tôi đã thực sự muốn buông.Đôi khi tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục chờ không.Nỗi đau và thương tổn,tình thế tiến thoái lưỡng nan theo tôi rong rã ba năm trời.
Cho đến cuối năm thứ ba,một chàng trai năm cuối cấp bắt đầu theo đuổi tôi.Anh không ngừng theo đuổi tôi mỗi ngày.Từ việc từ chối thẳng thừng đến lúc tôi cảm thấy sẵn sàng chiếm một vị trí nhỏ trong tim tôi.Anh như cơn gió dịu dàng và ấm áp,cố thổi chiếc lá ra khỏi cây.Cuối cùng,tôi nhận ra rằng mình không muốn cho ngọn gió này một vị trí nhỏ bé trong tim mình nữa.Tôi biết ngọn gió này sẽ mang chiếc lá đang chìm sâu trong đau khổ này và đến một vùng đất tốt lành hơn.Rốt cục,tôi lìa bỏ cây,nhưng cây chỉ mỉm cười và không bảo tôi ở lại."Lá ra đi là vì sự theo đuổi của Gió.Hay là vì Cây không yêu cầu Lá ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top