Đoản hoa khế

Nhật Vũ và Tuyết Kì, lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã.
Năm cô bảy tuổi, anh mười hai tuổi:
- Anh, đây là cây khế, nhưng sao không có quả ?
- Tiểu Kì nhìn xem, cây khế không có quả, nhưng có những chùm hoa nhỏ.
Anh trèo lên bờ tường, cố vươn tay hái chùm hoa đẹp nhất cài vào tóc cô. Tuyết Kì cười tươi, ánh nắng vuốt ve nụ cười hồn nhiên của cô.
Năm cô mười ba tuổi, anh mười tám tuổi:
- Anh, chiều nay nhớ đón em.
- Được, anh nhất định sẽ đón Tiểu Kì đi học về.
Chiều hôm ấy cô ngồi sau xe anh, anh nắm chặt ghi đông đưa cô qua hàng cây, hoa bằng lăng tím biết. Anh đừng xe, ngắt một bông cài lên tóc cô. Gió chiều thổi, mái tóc dài bay bay, cô dựa đầu vào lưng anh, cả hai cùng về nhà.
Mùa hè năm ấy, anh lên thành phố học đại học, cô tiếp tục ở lại học trung học.
Năm năm sau, anh tốt nghiệp, đã có bằng bác sĩ trong tay. Cô từng hứa với anh, chỉ cần cố gắng học tập tốt, khi cô mười tám tuổi sẽ thi đại học, cô và anh cùng cố gắng, sau đó sẽ kết hôn.
Viễn cảnh đẹp đẽ như thế, lời ước hẹn đẹp đẽ như thế...
Anh ở lại thành phố để thực tập thêm một năm, anh quay trở về hỏi xem cô đã thi đại học vào trường nào.

Anh hai mươi tư tuổi, cô mười tám tuổi, anh ngắm mái tóc phất phơ, nụ cười ấp áp của cô. Dưới gốc cây bằng lăng, anh để lên một chùm hoa khế nơi cô yên nghỉ.
Tuyết Kì- 18 tuổi- mất vì ung thư máu.
Giá như anh về sớm hơn, sẽ kịp. Tiếc là không có giá như.

"Nhật Vũ, cảm ơn anh vì mười tám năm thanh xuân tươi đẹp. Em đi trước đây, anh phải sống thật tốt. Vì em đợi rất giỏi, em muốn đợi anh thật lâu. Cảm ơn...Và xin lỗi...
                                           _Tuyết Kì_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tình