Nhật ký


Trên thế gian này, có những điều có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn. Bởi vì dù có nói ra thì vẫn sẽ đau như vậy.
Tôi gặp em vào lúc mùa đông băng giá. Nhìn thấy em, khiến tôi ấm áp hơn dù có mặc một chiếc áo len mỏng dính. Khi em cười, tôi cảm thấy dù có chết bây giờ cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tình cảm của tôi luôn cất sâu trong tim, không dám nói vì sợ em ghê tởm và xa lánh.
Đồng tính không phải con đường dễ đi, tôi biết, và tôi không muốn vấy bẩn em.
Dù có mãi ở phía sau lưng, nhìn em vui vẻ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng….
Đêm ấy đã phá hủy tất cả.
Một đêm điên cuồng, lầm lỗi.
Khi tỉnh dậy em cũng chỉ mỉm cười nói không sao.
Không sao ?....
Em khiến tôi có cảm giác cơ hội. Cơ hội được yêu em công khai.
Và…
Em đã làm thế thật .
Yêu, rất yêu, có đôi lúc tôi cảm tưởng như không thực.
Hẹn hò, nắm tay, hôn môi, làm tình…
Mọi chuyện hiển nhiên cứ thế xảy ra, phải chăng sẽ mãi là hạnh phúc?
Không…
Tỉnh giấc không có em bên cạnh, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Không được gặp em thường xuyên, tôi như muốn hóa điên.
Vậy mà….em chỉ nói một câu…
“Anh, em chỉ coi anh là bạn giường thôi. Trong tim em đã có một bóng hình khác, không thể có thêm anh. Xin lỗi, thực sự xin lỗi . Vậy nên, chúng ta chấm dứt ở đây, anh nhé. Tạm biệt.”
Tôi thực sự muốn cười….
Cười cho cái tôi ngớ ngẩn vì tin vào tình yêu mù quáng như thế .
Cười thật nhiều để bớt đi đau đớn trong tim.
Cảm giác như bị tảng đá nặng vô hạn đè lên tim, nghẹn khuất mà vẫn phải cố gắng nói..
“ Ừm, chúc em và người kia hạnh phúc. Tạm biệt.”
……..
Tình yêu là thứ mật ngọt chết người.
Cho ta cơ hội rồi lại cướp mất đi.
Nhưng ta cứ như con thiêu thân mà lao vào mù quáng.
Yêu người, chỉ cần người hạnh phúc là một suy nghĩ ngu ngốc.
Nhưng ai cũng ngốc như vậy, càng đau lại càng muốn nhiều hơn.

                                                                                                  
                                                         Nhật ký

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top