[5] Kế hoạch chạy trốn của Zenin (Vô cp)
Hệ liệt: Năm tháng an tĩnh làm khán giả.
__________
Zenin Naoya, Zenin gia con vợ cả, một bậc chú thuật sư thiên tài tương lai, người thừa kế đã từng được mọi người ngầm công nhận, tiểu rác rưởi bị dạy hư sắp sửa bị vặn vẹo thành thứ gì không rõ, khi mới lên bốn tuổi, đột ngột thức tỉnh một cái thức thuật kỳ lạ
Ngoại Môn Chi Nhân
Nó kỳ quặc hệt như cái tên, và đồng thời cũng có khả năng dị dạng tới mức rùng mình. Chính bởi thứ thức thuật này, Naoya bị triệt triệt để để từ bỏ, trở thành thứ bị những thế gia chú thuật khác gièm pha. Tương lai cũng bị sắp đặt trở thành một tấm khiên thịt, chú định sẽ chỉ là cấp bốn.
Thức thuật cho phép người sở hữu có thể nhìn một sự kiện nào đó với góc nhìn thứ ba toàn cảnh, không cần biết là quá khứ hay tương lai, thậm chí còn có thể đọc một hồi ức hoặc suy nghĩ của người, miễn là có đủ điều kiện. Khi phát động, mọi đòn đánh không phân biệt đều bị vô hiệu, hệt như Naoya và những người đấy không phải là cùng một thế giới. Khả năng này như một phương tiện nhìn trộm thiên cơ, lại vì là vậy nên người nhìn cũng chẳng thể nào can thiệp.
Nhưng dưới góc nhìn của những người ngoài, thì thức thuật này chẳng giúp ích được gì ngoại trừ khiến Naoya không bị thương.
Đối với điều này, Zenin • Tam quan đã được xây lại • Naoya nhún vai tỏ vẻ không chút care. Dù sao thì Ngoại Môn Chi Nhân cũng không phải điều mà người thường có thể hiểu.
Dù sao thì để chấp việc rằng bản thân chỉ là một nhân vật trong truyện tranh ấy, không phải ai cũng tiếp thu được.
Cũng may vì thế, Zenin Naoya còn biết được rằng Toji kun mà mình ngưỡng mộ là ông bố khốn nạn (gạch ngang) đã chết của một trong ba nhân vật chính, tên tóc hồng ăn đồ đã mốc một nghìn năm (gạch ngang) Sukuna là Main, thằng thần tử ba ngày trước vừa dần mình nhừ tử là thanh niên bị nhốt ở Ngục Môn Cương thu lu như con đuông dừa. Mà bản thân chỉ là một thằng pháo hôi đến tận đẩu tận đâu mới thấy có mặt, chết nhục tới không còn lời để nói, chết rồi cũng méo yên, nghe bảo spoil là thành chú linh.
Naoya:...
Naoya:...
Naoya: Tôi cần lẳng lặng.
Bản thân vốn là con vợ cả của tộc Zenin, số người nhìn dòm ngó muốn hạ bệ và ám sát tuy không nhiều như nhà Gojo cách vách nhưng cũng lắm không đếm hết. Gần đây vì bị thức tỉnh mà số người muốn trừ khử càng lúc càng đông. Thân mình muốn sống mà còn lo chưa xong thì làm gì có cách nào để ý đến người khác hay thay đổi cốt truyện gì đó, Naoya sầu muốn bay cả màu luôn rồi.
Chẳng lẽ cậu bắt chước mấy anh chị trong đồng nhân, giả chết để thoát? Hay là ra ngoài xuất ngoại mấy năm, chờ Megumi sinh ra để mấy người bên Zenin rước về?
Naoya suy nghĩ một hồi, lại không hề biết cơ hội sẽ đến nhanh như thế.
Và cậu cũng chẳng thế ngờ, thế giới này, vặn vẹo hơn cậu tưởng.
*********
"Naoya sama, rất vui được gặp mặt, thần là Zenin Sakura, sẽ là thị nữ của ngài. "
Thiếu nữ mười lăm xinh đẹp như một đoá hoa linh lan nở rộ, mái tóc đen được búi gọn khẽ đong đưa, tư thế đoan trang và chuẩn mực, không có cách nào có thể bắt bẻ.
Nhưng sau đó, Naoya liền cảm thấy lạnh gáy.
Đầu cô ta bỗng ngẩn thật cao, với ánh nhìn đầy lạnh lẽo, như một thanh kiếm rời vỏ lộ ra mũi nhọn. Cho dù đã cố ẩn đi, lại chỉ càng gây nên cảm giác giả vờ giả vịt. Môi đẹp nở nụ cười mỉa mai, ác cảm và địch ý chĩa thẳng vào Naoya, thậm chí còn mang lên một loại khinh thường. Quanh thân chú lực khá dày, đại loại cũng phải cấp hai, trong đồng lứa có thể gọi là thiên tài.
Thật kỳ quái
Đứa bé bảy tuổi nhón chân, nghiêng đầu.
Từ góc nhìn của Naoya, cậu thậm chí còn thấy được quanh thân của bà chị này có một lớp vỏ trong suốt, che đi sự khả nghi của cổ. Những người gia nhân cũng có thái độ rất bình thường, giống như không hề thấy được ánh nhìn ác ý vô lễ không phù hợp với thân phận là tông gia.
Không biết cách che giấu tâm tư, trạng thái quá mức đặc thù, không giống người từ tộc Zenin. Hơn nữa, Naoya hoàn toàn chưa từng nghe về "Zenin Sakura".
Chẳng lẽ...?
Naoya nháy mắt liền tỉnh cả người.
Trời đất hình như đây là sát thủ xuyên không giả trong truyền thuyết!!!
Cái- ủa hoá ra thế giới cậu sống là truyện đồng nhân hả!? Má ơi kiểu này còn dễ chết hơn cả nguyên tác đấy!!!
Naoya gào thét ầm ĩ trong lòng, cảm giác như muôn vàn con bò tót xổng chuồng đang điên cuồng dẫm đạp lên chút lý trí ít ỏi. Cố kiềm lại sự sợ hãi, Naoya ấu trĩ cười, khinh thường hừ lạnh.
Sát khí đã dày càng thêm dày.
Cứu.
*********
Zenin Sakura, hay từng là Hàn Lãnh Thiên Tuyết
Cô là sát thủ đệ nhất thế giới, với vô số tầng lớp thân phận ngụy trang khác nhau, là ác mộng của những con mồi bị nhắm tới. Lại xui xẻo bởi vì bị đồng đội phản bội mà chết trong tay kẻ thù.
Nhưng ông trời không tuyệt đường người, vì cô đã được tái sinh vào một cuốn truyện tranh mà cô từng đọc, tên là Jujutsu Kaisen.
Nếu đã được ban phước, thì cô sẽ tận dụng nắm lấy cơ hội, lợi dụng việc bản thân sớm đã biết tương lai, thay đổi mọi thứ, lập dàn Harem mỹ nam cường giả, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Điều cô không hài lòng, có lẽ chính là việc bản thân sinh quá mức sớm, lại cư nhiên là người của tộc Zenin. Tuy rằng có thể được tiếp cận với Toji, nhưng Sakura càng thích Getou và Gojo.
Hơn nữa...thứ gia tộc đáng ghê tởm này! Thế mà lại phái cô đi hầu hạ một phế vật bị từ bỏ, còn là thứ ngu xuẩn này!
Zenin Sakura chán ghét nhìn Naoya ấu trĩ, sát khí dâng lên, vội kìm lại.
Chưa tới lúc.
Đến khi cô bỏ trốn cùng Tojo, thì giết cũng không muộn.
********
Ngu ngốc.
Bởi vì là nhìn từ góc độ thứ ba, cho nên cậu đã nhìn thấy được những thứ mà ngay cả Zenin Sakura chưa từng biết.
Bà chị kia bị kẻ thù cùng đồng bọn liên hợp đẩy lên vị trí cao, ý đồ để khiến bả mụ mị bởi quyền lực và sức mạnh, và hay thật, bả cắn trúng bẫy không tí nghi ngờ luôn
Từ ban đầu người bạn kia cũng sớm đã muốn giết cổ, vì bà chị đó thời trẻ đã thảm sát cả nhà người ta chỉ vì chán. Ngay cả kẻ thù cũng là do cổ chém chết em gái nhà người ta rồi còn ôi diêu lột đồ vứt xác giữa đường để dằn mặt.
Tất cả, đều là do tự làm tự chịu.
**********
Zenin Naoya chết rồi
Con vợ cả của gia tộc Zenin đã tử vong.
Thông tin như gặp gió mà lan nhanh trong toàn bộ chú thuật sư, vô số lời đồn đại cũng vì thế mà tạo nên, đoán già đoán non về cái chết kỳ quặc của vị tiểu chú thuật sư này.
Nhưng gia tộc Zenin thả chút thông tin về việc thủ phạm là một nữ nhân trẻ tuổi ít địa vị ở tông gia, còn lại thì vẫn kín cổng cao tường không lọt bất kỳ tin tức nào, chỉ lãnh đạm đưa một thư mời về buổi đưa tiễn long trọng dành cho thiếu gia mười tuổi.
Dù có hưng phấn và hài lòng tới đâu, mọi nhân tộc đều thống nhất bày ra vẻ mặt thương tiếc nhất dành cho tấm ảnh trắng đen trước con mắt của người đời.
Vì ai cũng biết, người đã chết, cũng là mang cơ hội cho những kẻ khác thượng vị.
Chỉ có ở đằng xa xa, một bóng người cao lớn liếc nhìn những kẻ giả nhân giả nghĩa, khinh miệt cười nhạt.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top