[4] Yêu vì chú (TsukiAngo)
" Không cần vọng tưởng muốn đối với hắn làm điểm gì đó. "
" Ngươi không xứng. "
" Hắn…chỉ có ta được phép chạm vào. "
Âm thanh thủ thỉ như tình nhân mềm nhẹ ve vãn, lại như ác ma thấp giọng nói nhỏ. Ngập tràn uy hiếp áp bức cùng vặn vẹo điên cuồng "Ái".
Một bóng đen mờ chậm rãi ngưng kết thành hình người đằng sau lưng Ango, dị dạng di động, dùng một loại cực độ chiếm hữu mà choàng lấy bả vai mảnh khảnh. Đôi mắt màu đỏ sền sệt như máu tươi đọng lại, lại kỳ dị như dã thú đánh dấu sở hữu.
Dưới ánh nhìn kinh hãi và cảnh giác của vô số người trước mặt, Ango chỉ biết thở dài, quen thuộc mà trấn an.
Osananajimi đáng yêu nhà cậu muốn làm sự, quỳ cũng phải sủng.
_________________
Sakaguchi Ango có một con osananajimi tên Tsukihiko.
Tính tình thật kiêu ngạo, cáu kỉnh lại xấu tính, đối với mọi thứ không hài lòng đều la hét làm ầm ĩ, so với quý công tử nhà giàu như Ango càng đành hanh khó chiều.
Nhưng dù thế, Tsuki vẫn chỉ là một đứa trẻ biệt nữu thiếu tình yêu thương, lại vì bệnh tật quấn thân mà không được dạy dỗ đủ thường thức mà thôi.
Là một đứa trẻ ngoan.
(Subaru:..)
Khi cậu bị đánh liền luống cuống tới sắp khóc, dù lẩm bẩm ghét bỏ nhưng vẫn giúp Ango phục hồi vết thương.
Hệt như một con mèo đen ưu nhã lại ngạo kiều, khi bị ôm ấp đều chán ghét giãy giụa, đối xử tốt vẫn ngoảnh mông bỏ đi. Nhưng khi thấy xẻng hót phân bị thương liền rón rén liếm láp, bị hỏi liền chối đưa chối đẩy.
Tuy rằng Tsuki thật độc mồm, cũng sẽ nói những lời thật khó nghe, nhưng Tsuki vẫn thích Ango.
" Ngươi không cần vọng tưởng, dù sao khi chết thân xác này cũng thuộc về ta, có thêm vết thương không lành lặn ta mới thiệt! "
Đúng rồi, Ango quên nói thì phải.
Tsuki của cậu, osananajimi dễ thương lại ốm yếu siêu ngạo kiều của cậu là một sinh vật không phải người sống nhờ trong người Ango từ năm bảy tuổi.
_____________
Đỏ, đỏ, đỏ như máu.
Cả tầm nhìn của Ango đều ngập ngụa trong một màu đỏ sền sệt như máu ấm, làm khung cảnh trước mắt cũng như nhiễm huyết, chói cực kỳ.
Ango thấy "mình" đang run rẩy mà ôm miệng, quỳ gối trước một tấm thi thể rách nát tung toé huyết nhục mơ hồ. Mái tóc đen có chút dài hơn vai chuyển nhanh thành xanh lá rồi cam ở đuôi, đôi mắt liên tục thay đổi hoạ tiết giống dã thú không có lý tính, ngay cả phần miệng bị bịt cũng không che được nước miếng chảy nơi khoé môi, và răng nanh đầy lực lượng có thể dễ dàng cắn đứt đôi cổ họng người thường.
Xin lỗi, có điểm ghê tởm.
Không chỉ vậy, dưới góc nhìn của Ango, "cậu" thoại nhìn càng giống như một sự cố gắng kìm nén sự hưng phấn và nhộn nhạo, trông như sắp rên tới nơi.
Trời ạ, kiếp trước của cậu 2 ten thực sự, ai đời mà mà trông như thể sắp sửa **** lên lúc ăn thịt người bao giờ, Ango cảm thán.
Sau đó, Ango tỉnh, và thấy osananajimi dễ thương yếu ớt nhưng cao hơn cậu cả cái đầu đang an tĩnh ngồi, mắt đỏ sậm lẳng lặng nhìn cậu, môi hơi nhếch lên, cười.
" Đã nhớ rồi chứ? Enmu? "
Rồi, đã nhớ rồi, Ango vô biểu tình gật đầu.
Sakaguchi Ango, sau khi đến làm công ở Đặc Vụ Khoa Dị Năng Giả bị phái đi nằm vùng Mafia Cảng một thời gian, bỗng có ký ức của kiếp trước.
Về một quá khứ, cậu từng là một thôi miên sư, một con quỷ biến thái tam quan bất chính, một tên simp chúa sống ở thời Taisho cách đây chừng năm mươi năm* đổ về
Và Tsukihiko, Tsuki của cậu, lại chính là Kibutsuji Muzan "đó"
Chà, thay đổi quá nhanh, Ango cần trầm mặc.
________________
Không phải.
Tsuki là Tsuki, là chỉ là "quá khứ" của Kibutsuji Muzan, lại không phải là "Kibutsuji Muzan".
Cho dù thế nào, quả nhiên cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt lại khát cầu được sống mà thôi.
Vẫn chưa, có trở thành vị kia ghê tởm lại thực tiết đại nhân.
_________
" Ango kun quả nhiên có được thật nhiều bí mật. "
Mori Ougai đan tay, tủm tỉm mỉm cười, Elise đứng kế bên mang một biểu tình giống hệt, mềm nhẹ ai oán.
" Elise không thích bí mật. "
" Xin lỗi Elise chan! Những có vẻ Ango kun không quá muốn tiết lộ đâu, nhưng bởi vì Elise quá ka~wa~i, cho nên sẽ được ưu tiên nha! Phải không, Ango kun. "
" Chê, làm ơn hãy thêm dấu chấm hỏi vào cuối câu nghi vấn giùm cái xincamon."
Tất cả im lặng.
Mori sắc mặt vặn vẹo, có chút không nói lên lời. Phía sau cánh cửa, tiếng cười đầy ma tính như vịt kêu phát ra, không chút nể nang rộ lên, kèm theo đó là âm thanh gào rú " Cá thanh thu chết tiệt câm mồm! " xa xa không biết của ai.
Ango đẩy kính, bình tĩnh đập lên bàn một xấp giấy.
" Hôm nay tôi đến đây không phải để nói linh tinh gì với ông đâu, mà đến để xin nghỉ việc. "
Mori Ougai nghe thấy vậy, hài hước mỉm cười.
" Ango kun thật kiêu ngạo nha, vì đã nằm vùng xong nên mới quang minh chính đại đến đây xin nghỉ "
Hắn đang thử Ango.
" Chẳng lẽ…Ango vẫn thiên chân mà cảm thấy Mafia Cảng là một tổ chức từ thiện sao. "
" Mori san " Không thèm gọi là Boss nữa, Ango mở miệng, cởi kính. " Tôi không cảm thấy mình thiếu nợ gì Mafia Cảng, và nếu ngài muốn biết, vậy thì tôi có thể nói rằng tôi tính nghỉ hữu luôn, làm freelance, không công tác nữa, bên Đặc Vụ Khoa cũng sẽ nhận được đơn. "
Môi cậu giương lên một độ cung thật đẹp.
" Hơn nữa. "
" Ngài/ngươi cảm thấy mình có thể xử lý/chạm vào tôi/hắn sao? "
Hai âm thanh đột ngột vang lên trong phòng, vừa dứt lời, cửa liền bị thô bạo mở ra. Vô số người áo đen mang vũ khí đổ ập vào, bao vây lấy người đứng giữa phòng. Chỉ là khung cảnh bên trong lại khiến tay nhịn không được run lên.
Thanh niên mảnh khảnh tinh tế giống như một nhành trúc, bị bao vây bởi những con quái vật vặn vẹo sinh trưởng, sàn nhỏ giống như bị đổ sơn, đỏ đến chói mắt. Bên cạnh vị phản đồ còn có một thiếu niên xinh đẹp, dùng một loại cực kì chiếm hữu mà ôm hết nửa thân trên, đôi mắt đỏ an tĩnh nhìn Mori, lại khiến hắn phải hút khí.
Máu tươi trên người này so với những kẻ dẫm lên xác chết để sống như Mafia càng nồng.
" Như vậy, Boss sama. " Tiếng gọi đã từng ngập tràn cung kính giờ đây trở nên chế nhạo tới cực điểm.
" Ngài, có bất ngờ không? "
________________
Ryomen Sukuna năm đó có trở thành Vua của Chú linh, là bởi vì sinh thời đã khiến vô số người than oán, chết đi vì nguyền rủa mà thành.
Mà Kibutsuji Muzan, Quỷ Vương sống hàng nghìn năm, tạo ra vô vàn con quỷ, số mạng số mạng sống gián tiếp hay trực tiếp giết chết có thể xếp chồng lên bảy ngọn núi cao, vì sao lại không thể?
Không đúng.
Tsuki không phải hắn.
Vì sao không?
Kaguya Tsukihiko chính là quá khứ của Kibutsuji Muzan.
Không thể phụ nhận tội lội được
...Quỷ không được tồn tại nhân gian.
Hắn giờ không phải Quỷ.
Mà là nguyền rủa.
Sakaguchi Ango thân mến.
Chẳng phải chính người là kẻ nguyền rủa hắn hay sao?
________
Giải thích I: Mốc thời gian của Kimetsu no Yaiba là thời Taisho, bắt đầu từ năm 1912, còn Bungo Stray Dogs lại là giai đoạn sau thế chiến thứ hai, tức là sau năm 1945 (chắc thế).
Yosano Akiko đã tham gia trực tiếp vào chiến tranh, và theo như cái ảnh tôi từng thấy có lẽ là khoảng bảy tám tuổi, bây giờ chắc tuổi cũng ngang ngang với Ranpo, nên cốt truyện tôi đoán là sau chiến tranh khoảng mười tám hai mươi năm.
Giải thích II: Kaguya Tsukihiko không phải Muzan.
Ai xem FGO chắc cũng biết, ngay cả một nhân vật cho dù tuổi thật mới chỉ mười mấy cũng có ký ức toàn cuộc đời của bản thân, nhưng bởi vì không phải người trải nghiệm trực tiếp nên vẫn có sự khác biệt.
Tsukihiko cũng tương tự, cậu là Muzan trước khi hoá thành quỷ, là đứa trẻ yếu ớt của tộc Ubuyashiki được thầy thuốc phán là không sống nổi đến tuổi thành niên. Mới chỉ mười lăm, trên tay chưa từng dính mạng người, ngây thơ đến mức thường thức cũng không hiểu.
(Chỉ cần biết rằng dù thế vẫn ác liệt đủ để chặt đứt tay chân người khác mà không áy náy là ok)
Mori cảm thấy Tsukihiko tay dính mạng người là vì ổng bị lag thôi (Tsukihiko bắt chước Muzan làm động tác đe doạ)
Kaguya là tên Ango đặt cho Tsukihiko, vì Tsukihiko ghét họ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top