JeJae (chuyển ver)
Trưa 10h, Jeno định bụng bấm chuông nhà Jaemin nhưng thay vì làm như vậy, anh tự ý nhấn mở cửa bằng ngày sinh của cậu. Đúng là Jaemin, lúc nào cũng đặt mật khẩu đơn giản như thế. Đang tính hù cậu từ đằng sau thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.
- Haechan này! Vé xem phim lần trước tớ với Jeno thắng ở tiệc cưới anh Win Win ấy, mà Jeno nói không cần, bỏ đi cũng tiếc...Được hẹn gặp lúc 7h nha... Hả? "Pé gấu nâu" tính đón tớ hả, không cần đâu...ừ thôi thế cũng được...Đi cả công viên nước á? Thế hơi nhiều...
Có người nóng phừng phừng hận không thể bóp chết đứa đằng trước. Đứng nghe hồi lâu, Jeno lẻn ra khỏi nhà Jaemin vừa đi vừa âm thầm tính mưu kế hèn bẩn. Vừa vào nhà liền chống đẩy 100 phát. Sau đó đi vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi tới 4h chiều vẫn chẳng ăn thua, chợt thấy ngán ngẩm quá, sức khoẻ tốt mà làm gì đâu? Tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay ho sốt gì. Thôi đành giả vờ vậy! Trước kia từng làm diễn viên vài lần giờ cũng có lợi ghê.
Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm 1 tiếng nữa, dùng dầu gió sức xung quanh người, rồi "yếu ớt" mò sang nhà bên. Mãi cậu mới ra mở cửa, anh đánh giá 1 lượt, tóc còn hơi ướt, người thì thơm ơi là thơm. Đi xem phim thôi có cần phải tắm giặt kĩ càng như vậy không chứ. Ăn tí giấm chua, đâm ra bản năng mè nheo cũng trỗi dậy, Jeno thở hổn hển, gọi đầy bi thương.
- nana !
Jaemin chưa bao giờ thấy anh như vậy, cả người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại, cậu hoảng sợ, cuống cuồng dìu anh vào. Được ai đó cho dựa, giọng lo lắng hỏi thăm, lòng Jeno như mọc cánh bay lên thiên đàng, mà vẫn phải đóng kịch tiếp.
- Tôi...tôi...không sao...
- Không sao là thế nào, hình như bị cảm này.
- Cảm gì mà cảm, tôi khoẻ lắm.
- Cậu thật, coi thường sức khoẻ quá đó.
Nói tới đó, Jaemin liền nhớ ra khi người ta ốm thường thích ở cũng người mà họ yêu nhất, nhìn Jeno thương quá nên:
- Ráng nằm đây xíu nhen, để tôi gọi Renjun qua đón, mà thôi nằm luôn ở nhà tôi đi cho tiện, cùng lắm tôi qua nhà cậu ngủ tạm.
Jeno tức sặc máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Jaemin vỗ vỗ lưng cho bạn, nghe giọng anh mệt mệt.
- Đừng... đừng... Renjun giờ đang ở Trung Quốc mà, nếu gọi cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ lo lắm :)))
Tình cảm của 2 đứa bạn thân mình, quan tâm lo lắng cho nhau khiến cái thằng FA như cậu ngưỡng mộ quá cơ. Và vì cũng sợ Renjun phải lo lắng nên đành thôi.
- Thế Nana đưa đi bệnh viện nhé!
- Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm.
Cậu nhúng khăn lau mặt vào nước ấm, vắt rồi lau tay chân cho Jeno hạ nhiệt, sau đó đắp lên trán anh và nói:
- Cậu và Renjun sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh.
Tuy là nói vậy nhưng anh mắt Jaemin đầy lo âu, lòng Jeno thấy ấm áp. Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp thì Jaemin nhận được điện thoại của Haechan, nói 1 tiếng nữa sẽ qua đón. Có người liền giả vở cao thượng
- Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi cũng được.
- Thế Nana dìu về phòng nhé, rồi gọi bác sĩ tới.
" Na Jaemin! Cậu ngu thật hay giả ngu đấy?" .
Jeno kiên trì:
- Tôi không có thích người lạ, không cần gọi bác sĩ, cậu cứ kệ tôi mà đi xem phim đi. Với lại nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây chút cho ấm, yên tâm tôi không trộm đồ nhà cậu đâu.
Cậu nhìn anh, chân tay nóng rực mà kêu lạnh, Jaemin sốt sắng hỏi.
- Jeno lạnh lắm hả?
- Ừ không hiểu sao cả người cứ lạnh toát.
- Có đau đầu không?
- Có!
- Còn đau ở đâu nữa không? Tay, chân?
- Có. hơi nhức.
- Có đau lưng không?
- Có luôn.
- Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đàu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn không?
- Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy? Như bác sĩ ấy.
Jaemin nghe anh nói, thở dài xót xa. Thôi đúng cậu ta bị cảm nặng rồi, lần trước cậu cũng bị, cậu biết, rất khó chịu.
- Thôi Nana chuẩn bị quần áo đi chơi đi, cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm chết thôi chứ gì.
Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Jaemin, vừa cố ý xát muối tới nỗi lo của cậu, đúng là chỉ có Jeno!
- Cậu nói vớ vẩn gì thế, chết thế nào được. Tôi cũng từng bị rồi, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là khỏi thôi - Jaemin động viên
- Vậy hả, thế sao tôi thấy toàn bộ sức lực bị rút hết, người mệt quá!
Đoạn Jaemin gọi điện cho Haechan để huỷ cuộc hẹn xong. Đúng lúc này, cơ thể nóng vì tập thể thao của ai đó cũng dần hạ nhiệt khiến cho "hắn ta" mất dần lợi thế.
- Ủa? Người cậu bớt nóng rồi nè, hồi phục nhanh thật!
Ai đó chột dạ, bào chữa:
- Đỡ rồi, nhưng mà vẫn còn đau đầu lắm cơ!
Thấy ánh mắt Jeno đầy đáng thương, Jaemin thở dài:
- Thôi được rồi! Ăn gì không? Tôi gọi cho!
- Tok! Cơ mà phải là Tokbokki Nana làm cơ!
Jaemin với gối, nhẹ đặt đầu Jeno xuống, kéo chăn cẩn thận. Cậu trả lời:
- Nằm đây đợi xíu! Tôi xuống làm cho!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top