Truyện ngắn: Cô đơn mình em một khoảng trời
Sau cơn mưa mùa bất chợt đến, bầu trời trong xanh mát dịu như vừa được thay một lớp áo mới. Mùi hơi đất ngai ngái còn phảng phất đâu đây. Những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng trên lá...
Vy đạp xe qua những con hẻm quanh co đi đến trường. Buổi chiều không có lớp học trường vắng tanh, chỉ có những cánh hoa phượng đỏ lác đác rụng trên sân và tiếng gió xì xào qua những tán cây.
Dựng xe đạp cẩn thận, Vy thong thả đi bộ lên sân thượng của trường, nơi ấy...cũng là nơi ẩn chứa nhiều tâm sự của cô nhất.
Từng tia nắng vàng dịu chiếu xuống, những đám mây trắng bồng bềnh di chuyển trên không. Cơn gió thổi qua làm rối những lọn tóc nhỏ . Vy tựa người về phía trước, nhìn lên bầu trời xa xăm. Góc sân thượng này từ lâu đã trở thành nơi mà một mình Vy luôn đến khi buồn. Kể từ khi người con trai ấy rời đi, cô thường xuyên đến đây, đau đáu nhìn về khoảng trời xa xăm. Ở một nơi xa...liệu người sống có tốt?
***
Nhớ ngày ấy,...
- Nấm ơi, Nấm. - Thiên đứng ở ngoài cổng lớn tiếng gọi.
Vy bận một bộ váy hoa dễ thương hậm hực bước xuống :
- Đã bảo không được gọi là Nấm nữa mà, giận đấy.
Mỉm cười xoa đầu Vy, làm mái tóc ngắn ngang vai xù lên.
- Chân ngắn thế này, chỉ cao đến ngực anh. Không gọi là Nấm thì gọi là Cây Sào sao?
Vy chu môi kháng nghị không thèm đáp, ngồi lên yên sau vỗ lưng Thiên:
- Có đi nữa không thì bảo?
- Được rồi, đi ngay. - Anh khẽ cười đáp rồi phóng xe đi thẳng.
Vì chưa biết đi xe máy nên đi đâu xa Vy cũng được Thiên chở đi, đưa rước tận nơi. Lần đầu tiên Vy tự tập xe máy, loạng quạng thế nào lại đâm trúng Thiên làm anh bị nứt xương ở chân. Người bị hại thì té ngồi ở đó, cô gái nhỏ là người gây ra hoảng sợ mặt tái mét. Hốc mắt đỏ dần, luống cuống không biết làm sao cuối cùng khóc òa lên.
Thiên tròn mắt nhìn, nén đau hỏi:
- Này bé! Người đáng khóc là tôi đây này. Khóc cái gì?
Lúc này, Vy mới định thần lại, lấy điện thoại ra run run gọi anh hai cầu cứu. Một lúc sau anh hai vội vã chạy ra đưa Thiên đi bệnh viện. Kể từ đó, Vy không dám tập xe nữa, hai người cũng quen nhau từ đó rồi yêu nhau từ lúc nào không hay... .
Cứ thế rồi cả hai trở thành một cặp. Vy tính tình còn rất trẻ con, được cái là Thiên cũng rất biết cách chiều lòng cô người yêu nấm lùn nhỏ bé, hay dỗi. Thế nên cũng ít xảy ra tranh cãi. Mỗi lần Vy tức giận điều gì sắp sửa xảy ra chiến tranh, Thiên lại kéo cô lại ôm chặt vào ngực để cho không nói được nữa. Thế là hòa.
Thời gian cứ trôi theo guồng quay của cuộc sống, Thiên ôn thi cật lực, sắp tới thi THPT QG và đại học nên thời gian rảnh để đi với Vy hầu như là không. Thỉnh thoảng có những dòng tin nhắn hỏi thăm qua lại để vơi bớt nỗi nhớ giữa những người yêu nhau.
Cuối cùng cũng có kết quả, Thiên đỗ một trường có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin vui liên tục kéo đến, Thiên còn nhận được một suất học bổng du học toàn phần ở nước ngoài.
Không biết nên vui hay buồn, ngồi kế bên nhau cảm xúc của cả hai lúc này thật lẫn lộn. Thiên không biết phải mở lời như thế nào. Tương lai phía trước là của anh, dĩ nhiên cũng là do anh chọn. Thế nhưng giờ đây ngồi cạnh người mình yêu lại không nỡ.
Con người luôn có một mặt nào đó ích kỷ. Thiên và Vy cũng vậy. Hai người đều nghĩ về tương lai nhưng lại không muốn rời xa người bên cạnh, tuy nhiên lựa chọn chỉ có một.
Ôm Vy vào lòng, khẽ nói:
- Anh sẽ học ở Sài Gòn, nhanh chóng tốt nghiệp vào đó học với anh nào.
Cô dụi đầu vào ngực người yêu, cảm nhận sự ấm áp mà có lẽ sắp tới sẽ không còn nữa , nhắm hờ đôi mắt lại.
- Em nghĩ...anh nên nắm lấy thời cơ. Cơ hội chỉ đến một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Rời khỏi vòng ôm của Thiên, Vy nén cảm giác khổ sở ở trong lòng, ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống, ép bản thân nói ra từng chữ một.
- Nếu anh ngại yêu xa, vậy chúng ta chia tay. Anh hãy nghĩ thật kĩ, giữa em và tương lai sau này của anh, cái nào quan trọng hơn?
Thiên vừa tức giận vừa ngạc nhiên trước hành động của Vy. Anh cứ nghĩ, với tính cách đó, hẳn Vy sẽ mè nheo giữ anh ở lại không cho đi. Nhưng không ngờ lại nói như vậy? Là đã trưởng thành thật rồi hay trước giờ anh không hiểu rõ về con người cô?
- Anh... ! - Thật sự trước sự chất vấn đó Thiên không biết phải nói gì.
- Chúng ta...chia tay đi. Cũng không phải vì lí do đó anh ạ. Em đã thích người khác rồi, người mà lúc trước anh bắt gặp chở em đi qua phố đấy. Vậy nhé, chúng ta kết thúc.
Thiên đau lòng cố ôm lấy Vy nhưng lại bị cô tránh được, anh nói thật chậm, giọng nói ẩn chứa sự bất lực, mệt mỏi:
- Em...đừng bướng nữa được không? Đừng lấy lí do đó làm cái cớ.
Vy cười nhạt, cụp mi mắt che đi sự đau đớn đang như thủy triều cuộn cuộn dâng lên trong ánh mắt.
- Anh buông tha cho em được không? Em mệt mỏi lắm rồi.
- Nhìn thẳng vào mắt anh và nói. - Thiên bắt lấy bả vai Vy lắc lắc, có lẽ anh đã tức giận thật sự.
Cô rút điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho anh xem.
- Giờ anh đã tin chưa? Tôi mệt mỏi lắm rồi anh hiểu không? - Vy nói gần như gào lên. Nước mắt không nhịn được nữa mà chảy ra tí tách. Không phải là cô mệt mỏi. Không phải là cô có người khác. Mà là vì cô biết sẽ sắp mất Thiên.
Chiếc điện thoại màu đen rơi xuống lạc lõng giữa thảm cỏ xanh mượt. Bàn tay vô lực buông thõng xuống, Thiên mỉm cười chua chát, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:
- Được, nếu như đó là điều em muốn.
Anh nặng nề quay người, mỗi bước đi là một bước đau.
Không ngờ một cuộc tình cứ như thế kết thúc.
Tình đầu là tình chia ly. Không đến được với nhau nhưng sẽ luôn tồn tại hình bóng của một nửa kia trong tim của mỗi người.
Hình như đâu đó vừa có tiếng vỡ vụn.
Tim như bị khoét sâu. Chảy máu. Rất đau.
Anh...rời đi thật rồi... .
Vy ngồi sụp xuống, chậm chạp cầm lấy chiếc điện thoại: " Con chia tay anh ấy rồi, bác đừng lo nữa." Gửi xong, cô úp mặt vào đầu gối, khóc thật to, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.
Khóc...cho một cuộc tình.
Ban đầu chuyện hai người yêu nhau cả hai gia đình đều biết. Vì không ảnh hưởng đến việc học nên không ai cấm cản. Cho đến khi Vy có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của Thiên, mẹ anh đã đến gặp và tạo áp lực cho cô, ... .
Giữa cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Có một bờ vai gầy run run theo từng tiếng nấc buồn.
Kể từ hôm đó, Vy không còn gặp lại Thiên. Anh tránh mặt cô mất rồi. Cô đã thành công khi tạo dựng hình ảnh mình là một người con gái bắt cá hai tay. Có lẽ như vậy mới tốt cho cả hai.
Vy thường hay đi đến những vùng trời kỉ niệm xưa cũ hai người từng đến. Đôi khi, chợt bắt gặp bóng lưng ai đó cô lại không kìm được mà đuổi theo, nhưng không phải anh, chỉ là một người giống anh thôi. Cũng có những lúc cô tìm đến nhà anh chỉ hi vọng có thể nhìn thấy người con trai ấy, để rồi lại lặng lẽ trở về với khuôn mặt lệ nhòa.
Ngày Thiên đi, Vy không đủ dũng khí đi tiễn. Cô lẳng lặng ở trong phòng đặt bút viết vài dòng chữ cho tuổi 17:
" Tôi gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Người con trai tôi làm bị thương lúc tập xe lại chính là mối tình đầu trong kí ức sau này. Chúng tôi cứ như thế yêu nhau. Một mối tình đẹp và trong sáng tuổi học trò. Tôi chỉ cao đến ngực anh, điều đó làm tôi cảm thấy thật ấm áp mỗi khi tựa vào lồng ngực ấy.
Tình yêu như một bản nhạc. Có khởi đầu, có lúc thăng, có lúc trầm và có cả kết thúc. Kết thúc không phải vì hết yêu, không phải vì có người thứ ba xen vào. Mà có lẽ tôi và anh đã hết duyên nợ.
Giữa cuộc sống này, không phải chỉ có tình yêu là đủ. Trong một cuộc tình cũng không phải chỉ cần yêu là đủ... .
Tôi yêu anh vào tuổi 17, chia tay anh cũng là lúc 17 tuổi.
Từng đọc đâu đó trên mạng một câu nói : " Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi hết cuộc đời! "
Chàng trai năm 17 tuổi của tôi....đã rời xa tôi thật rồi. "
Dừng bút, Vy cuộn tờ giấy kẹp vào một quả bóng bay, mỉm cười nhưng vẫn còn rất rất nhiều nỗi buồn trong ánh mắt, thả nó lên bầu trời bao la rộng lớn.
***
Kết thúc hồi ức, cơn gió thổi qua làm Vy thấy mặt mình lành lạnh. Lấy tay gạt đi nước mắt. Cô dõi mắt trông theo những đám mây gió cuốn lửng lờ trôi.
Thiên chính là trời.
Thiên của Vy trước kia đã không còn ở đây nữa, mà chỉ còn hình bóng của anh ở trong trái tim cô.
- Không còn anh bên cạnh, chỉ có mình em cô đơn giữa một khoảng trời.
----------End----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top