Đóa Tuyết Liên (2)

#Băng

Khoảnh khắc nàng tan biến... một hạt hoa mới trên núi Linh Sơn lại nảy mầm. Hồn phách nàng hội tụ ở đó, chìm vào giấc ngủ sâu 3000 để lãng lãng quên những gì ở quá khứ đau thương và tiếp tục hấp thụ linh khí đất trời.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Lúc mũi kiếm lạnh lẽo vô tình đâm vào tim nàng cũng là lúc một mũi dao vô hình xé toạc tim hắn. Đau...đau đến nghẹt thở. Đau đến tê tâm liệt phế, khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra là hắn yêu nàng....

Yêu cô nương xinh xắn cứu mạng hắn...

Yêu cô nương nhỏ bị hắn cướp mất lần đầu...

Yêu cô nương suốt ngày bám lấy hắn, dù có bị đánh cũng vẫn mỉm cười...

Yêu cô nương chính tay hắn tàn bạo giết chết....

Thế nhưng.... tại sao không tránh mũi kiếm ấy? Tại sao nói yêu hắn nhưng lại thông đồng với kẻ địch hãm hại hắn. Hay do bị phát hiện không hoàn thành nhiệm vụ? Đâu là thật , đâu là giả dối?

Kể từ ngày đó, tướng quân Sở quốc càng thêm tàn nhẫn và vô tình, nụ cười không bao giờ hé trên môi nữa. Hắn cho tâm phúc điều tra thật kĩ mới phát hiện sự việc tàn khốc..Thì ra người con gái mà hắn tưởng hắn yêu nàng bao lâu nay tức chính thê của hắn mới là người phản bội thật sự.

Hắn cười, cứ ngửa đầu lên trời mà cười rồi lại khóc, những giọt nước mắt như châu sa lặng lẽ rơi...

Đã không kịp rồi...

Đã muộn quá rồi...

Thực bi ai...ngoài cái tên Tuyết Liên, hoàn toàn không biết một điều gì về nàng...biết tìm nơi đâu?

Khôi phục lại thần sắc lạnh lùng, giao nộp những thứ liên quan về Độc Lan cho hoàng thượng tùy người xử lý. Vì hắn biết, tội danh phản quốc và bôi nhọ danh dự hoàng gia bị rất tàn nhẫn: lấy dao lóc thịt đến chết bất kể là thân phận gì.

Hắn xin ra trấn giữ biên cương. Trận quyết chiến năm ấy, sau khi hoàn toàn đại thắng, người ta chỉ thấy vị tướng quân trẻ tuổi nở nụ cười gieo mình xuống vực sâu vạn dặm khẽ nói :

- Liên Nhi, ta yêu nàng!

Rồi ra đi...mãi mãi!

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: