Đoản 3 ( Sâu răng)

   

     Hôm nay là ngày bế giảng cũng là buổi chào cờ cuối cùng của chúng tôi. Các chàng trai, cô gái sắp trưởng thành ngồi dưới bóng cây phượng, cùng chìm đắm vào sự xúc động, mong nhớ và nuối tiếc. Lễ bế giảng kết thúc trong nghẹn ngào, ân hận.

      Hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 54 của thầy chủ nhiệm lớp tôi, cả lớp góp tiền mua bánh kem và quà tặng thầy. Thầy nghẹn ngào:

- Cảm ơn các em rất nhiều, đây là sinh nhật vui nhất của thầy..Nhiều lúc sóng gió trong cuộc đời, thầy biết mình không lẻ loi. Các em vẫn có đó luôn kề vai, cùng thầy qua bao gian khó nhọc nhằn, sẻ chia bao nước mắt bao tiếng cười , không khi nào xa cách. Đây có thể là một sinh nhật thầy không thể nào quên được trong cuộc đời này, cảm ơn các em rất nhiều.

      Sau khi thổi nến, chúc mừng, cắt bánh xong thì lớp tôi ngồi lại, cùng ngẫm lại những kỉ niệm đẹp, thầy gửi lời chúc đến trò, trò gửi lại thầy những lời tri ân. Sau cùng  thầy bá đạo nói:

- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau, trong lớp mình có thích ai thì mau hốt đi, nếu không sau này hối không kịp đấy.

Lớp tôi đứng hình, bỗng lớp trưởng đứng dậy, bước về phía bàn của tôi. 

- Ly này....

 Tôi hồi hộp nghĩ: 17 năm trời cuối cùng cũng có người thích mình nhưng không, nó phán một câu xanh rờn:

- Cậu có thể lùi ra ngoài được không?

 Hóa ra nó thích nhỏ cùng bàn với tôi, ủa vậy là tôi vẫn ế hả???. Tiếp đó, các bạn nam cũng ngỏ lời với người mình thích, tôi nhìn tụi nó mà tủi thân. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một ý định táo bạo: Tỏ tình với crush. Tôi bước đến bên bàn của Khánh - crush 3 năm của tôi.

- Này Khánh, bổn cô nương vừa bói cho cậu một quẻ, mệnh của cậu bị khuyết một nửa và đó chính là tôi đấy, nếu cậu không chấp nhận tôi thì cậu sẽ không sống nổi đâu.

     Khánh vẫn điềm tĩnh, nở một nụ cười ấm áp:

- Tôi đành phải chấp nhận cậu thôi, thiếu cậu tôi sẽ không sống nổi vì trái tim tôi ở chỗ cậu rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top