01-02-03
01
Ánh nắng chiều tà rọi lên một mảng không gian thê lương khó tả. Tôi xoay người bước đi. Một bàn tay vội vã bắt lấy tay tôi, lực tay mạnh đến nỗi bàn tay tôi phát đau. Đã từng, bàn tay ấy cho tôi sức mạnh, là nơi tôi tìm thấy sự ấm áp và bình yên đến nhường nào... Nhưng giờ đây, cũng đôi bàn tay ấy, nhưng trong tôi chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến vô cảm.
- Buông ra.
- Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?!
"Cơ hội"? - hai chữ sao mà đơn giản thế? Chẳng nhẽ tôi chưa từng trao cho anh? Hay những gì tôi đã trao đi với anh vẫn còn chưa đủ?
02
Tôi và anh vốn là anh em họ ngoại. Vì mối tình không được thừa nhận này, tôi đã phải từ bỏ gia đình. Từ bỏ công việc mơ ước của mình. Nhưng đổi lại, thứ mà tôi nhận lãnh được không phải là nụ cười hạnh phúc như vẫn tưởng, mà lại là những giọt nước mắt mặn đắng nuốt vội vào tim.
Bảy năm trước, khi mà tôi chật vật để gìn giữ hạnh phúc nho nhỏ của mình, khi mà người đời coi khinh cái thứ tình yêu thấp hèn của tôi, tôi vẫn vui vẻ. Thì sao chứ? Có gì quan trọng đâu? Chỉ cần anh yêu tôi, xem trọng tôi là được.
Khoảng thời gian anh đi sớm về khuya, tôi tin rằng anh phải cực khổ thế này đều do tôi, để rồi tôi lại càng đau lòng, nhưng cũng càng yêu anh hơn.
Sau đó, tôi vì làm việc quá sức mà đứa con đầu tiên của chúng tôi còn chưa kịp chào đời đã cứ thế mà rời xa tôi. Trong vòng tay anh, tôi tự nhủ: "Không sao, là do chưa đến lúc, rồi một ngày nào đó, con nhất định sẽ trở về bên cạnh chúng tôi".
Thế nhưng giữa vòng xoay của cơm - áo - gạo - tiền, anh bắt đầu thay đổi. Anh đi làm cái nghề mà người ta vẫn thường khinh khi gọi là "đỉ đực". Tôi ôm anh, cho anh một vòng tay để trở về. Kết quả, anh trầm luân vào những cuộc vui không lối về... Còn tôi từng ngày rồi từng ngày, từng tháng lại từng tháng, thứ tôi đợi được, là những ánh mắt càng thêm khinh bỉ của những người xung quanh, là những bà đầm thời thượng tìm đến chỉ rõ cho tôi thấy vị trí mình đang đứng thấp hèn đến nhường nào so với anh... cho đến khi cảm xúc tê liệt, tôi đã nghĩ cứ vậy mà sống cũng không phải quá khó khăn...
Nhưng có lẽ do ông Trời cảm thương cho sự cô đơn của tôi mà trả lại cho tôi đứa con đã mất từ sáu năm trước.
Nhưng rồi thì sao...
Khi tôi gặp tai nạn trên đường anh ở đâu?!
Khi tôi cần anh nhất anh đang ở đâu?!?!
Khi con tôi một lần nữa rời bỏ tôi anh lại đang ở đâu?!?!!!
03
Tôi tách từng ngón tay anh ra khỏi tay tôi, bàn tay tôi đã từng khao khát được nắm chặt mãi mãi cho đến hết cuộc đời.
Nhưng giờ đây, tôi đã mệt rồi, thật sự đã mệt mỏi lắm rồi...
... Có lẽ, nên buông tay nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top