18 tuổi tôi đã ko giữ đc cậu

Tôi là một cô bé có trí nhớ rất kém , nghe mẹ nuôi nói vs bố nuôi rằng là do tôi đã chứng kiến vụ tai nạn đầy đau thương của bố mẹ ruột nên hay bị mất trí nhớ lúc nhớ lúc quên . À tôi còn một chứng bệnh nữa là mộng du .
Năm tôi học cấp 3 tôi có gặp một cậu bạn mới chuyển về lớp 12/5 là lớp kém nhất do trí nhớ hay quên của tôi nên hai năm cấp 3 của tôi toàn điểm kém tôi cố học nhưng học đc rồi lại quên rất nhanh . Tôi còn một thằng em cùng tuổi nữa nó học rất giỏi nhưng lại xin vào lớp 12/5 để học cùng tôi tôi vs nó như hai đứa ko đội trời chung . Nhưng đôi khi nó cx đáng yêu vs nghe lời phết.
Quay lại câu chuyện hôm nay tôi kể cho các bạn nghe
Tôi và cậu bạn đó là bạn cùng bạn , hay tự tị nên rất ít bạn bè khi gặp bạn ấy tôi đã nhận ra rôi vs bạn giống nhau . Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng giúp đỡ nhau tôi coi cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi . Rồi ngày qua ngày đến một hôm ko thấy cậu ấy đến trường , tôi đã gọi điện vào số của cậu ấy nhận cuộc gọi là giọng của một người đàn ông trung niên hóa ra đó là bố của cậu ấy , bố cậu ấy bảo rằng cậu ấy hôm qua phát bệnh cần phải nhập viện điều trị . Tôi bỏ học chạy đến bviện nơi cậu ấy nằm .
Phòng 310 tôi chạy vào thấy bố cậu ấy đang ngồi đó vs khuân mặt thất thần , bước nhẹ đến tôi nhẹ nhàng chào bố cậu ấy . Tôi vs bác cùng nói chuyện theo lời nói của bác . Cậu ấy bị bệnh giãn cơ tim từ khi 3 tuổi , đã bao lần gia đình nhận giấy báo tử của bệnh viện . Bác và gia đình đã khóc rất nhiêif nhìn cậu có bạn có bè , cậu cười nói vui vẻ làm họ vui lây . Nhưng mỗi ngày còn sống của cậu là một ngày đấu tranh giữa sự sống và cái chết . Cậu đã cố gắng hết sức để nở những nụ cười tươi khi ở bên tôi , động viên tôi đừng bỏ cuộc , hãy cố gắng thực hiện ước mơ hoài bão to lớn của mk . Tôi và bác nói chuyện đc một lúc thì bác sĩ gặp riêng gia định nói về vấn đề của cậu ấy tôi đc bác gọi đi cùng . Khi nghe đến câu gia đình cần bình tĩnh khi nghe tin này : cậu ấy đã ko còn nhiều thời gian nữa đâu , chỉ vẻn vọn một tuần nữa thôi . Nghe đến đó tôi khóc nấc lên , tôi khóc như chưa đc khóc . Chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu bạn thận của tôi ko ở bên tôi nữa rồi . Đau .... nó đau lắm .... nỗi đau ấy cứ ở sâu trong tâm trí tôi .
Tôi và cậu ở bên nhau vui vẻ vs nhau một tuần cuối cùng trong cuộc đòi của cậu ấy cùng vui đùa chơi những trò chơi chưa bao h đc, thử ăn những món ăn chưa bao h đc ăn , đi những nơi chưa bao h đc đặt chân tới .vv..
 Cũng như mọi ngày tôi đến gọi cậu . Nhưng ko thấy bóng dáng cậu ra đón tôi mà chỉ thấy bác đi ra nố vs tôi rằng cậu đã ra đi , cậu đã đi theo tiếng gọi của ông bà , cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu lạnh lẽo rồi . Tôi khóc nhiều lắm , tôi ko rời khỏi cậu tôi mong thời gian có thể quay ngược lại cho tôi vs cậu cùng hưởng những tháng ngày vui vẻ vô tư ngắn ngủn ấy một lần nữa nhưng ko đc rồi . Cậu ấy đã đi rồi ...... đã đi thật rồi ....
  TUỔI 18 TÔI ĐÃ MẤT ĐI CẬU . TÔI ĐÃ KO NÍU CẬU Ở LẠI BÊN TÔI ĐC NỮA RỒI . TÔI MONG CHUỖI KÍ ỨC NÀY BÊN TÔI XUẤT CUỘC ĐỜI MONG NÓ ĐỪNG MẤT ĐI GIỐNG NHƯ NHỮNG CÂU TRUYỆN KHÁC .
 Tôi đã quyết định sẽ thi vào trường XXX khoa y . Tôi muốn chữa khỏi những bệnh nguy hiểm giống như bệnh của cậu . Tôi muốn nói cho cậu nghe rằng tôi sẽ làm đc . Nhất định sẽ làm đc ....... 
😱Nam phụ & nữ chính 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn