Về với anh(1)

Vương Thiệu Quân- gương mặt nhợt nhạt đang ngồi thẫn thờ nhìn căn phòng vắng lặng, nơi đây từng là nơi anh và cô trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Anh bước đến bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống, anh lấy trong bàn ra một tờ giấy, cầm bút bắt đầu viết.

[Gửi Phương Hân!
Em... Em biết không? Chúng ta đã xa nhau 267 ngày rồi, khoảng thời gian này là những ngày u tối nhất của cuộc đời anh khi không có em bên cạnh.
Hàng tử đằng trước nhà chúng ta đã nở đầy hàng rào , những cánh hoa vẫn rơi như ngày nào chúng ta còn bên nhau nhưng... bây giờ anh không còn em nữa, em đã rời xa anh đến một phương trời mới mất rồi.
Bây giờ anh không làm ở công ti cũ nữa mà tự mình mở một quán cà phê nhỏ ở con phố mà chúng ta thường đến, không phải đây là ước nguyện của em sao? Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy em luôn hiện hữu bên cạnh anh
Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em nhớ em đến phát điên, nhiều lần anh đi giữa con phố đông người để tìm kiếm một chút hơi ấm, nhưng lại khiến anh ngày càng cô đơn hơn, vì em chính là ấm áp duy nhất của anh. Em... sao em lại bỏ anh lại một mình

Phương Hân, anh hối hận rồi, chỉ vì sự cố chấp của anh, nếu như ngày đó anh không nói ra những lời nói vô tình, không quay lưng bước đi mặc kệ những lời giải thích của em thì giờ đây em có thể cùng ngắm hoa rơi, cùng nhau thưởng thức ly cà phê ấm áp, nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể,... Nhưng trời đời này không tồn tại "nếu như"

Nhiều lần anh rất muốn liên lạc với em, nhấc điện thoại lên rồi đặt xuống rồi lại nhấc lên... Anh do dự chần chừ mãi bởi vì anh lấy tư cách gì để liên lạc với em đây, người yêu cũ, bạn bè hay một người xa lạ từng quen...Tưởng chừng như em đủ mạnh mẽ để có thể quên anh, tập sống những ngày không có anh bên cạnh, từ bỏ những thói quen ngày nào...

Nhưng không? Anh không thể quên được em, người con gái anh yêu sâu đậm.

Có lẽ khi em quay lại đây và đọc được lá thư này, anh đã không còn trên cõi đời này, khối u ác tính trong người anh đang ăn mòn thể xác của anh.

Em biết không? Những tưởng anh có thể chờ em trở về gặp em lần cuối trước khi anh ra đi...nhưng anh không gắng gượng được nữa rồi, anh chỉ còn một tháng nữa thôi là anh vĩnh viễn rời xa em.

Anh sẽ rời khỏi đây, trở về quê cũ, nơi chúng ta cùng lớn lên . Anh nghĩ ở nơi đó, anh mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác bình yên, quen thuộc,...

Vĩnh biệt em! Đừng quên anh nhé!

Vương Thiệu Quân]

Sau khi viết xong bức thư này, anh xếp lại để trên bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài thấy hàng dây tử đằng đang phất phơ trước gió bất giác mỉm cười, giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Vương Thiệu Quân xách balo đã chuẩn bị từ trước đi ra ngoài, anh nhìn căn nhà mình sống 5 năm qua, cảnh vật vẫn còn đây nhưng người đã không còn...

Khóa cửa lại, anh để chìa khóa vào chậu hoa nhỏ ở trước nhà, đây là nơi bí mật cô hay để. Anh bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần nữa...

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top