Đến cuối cùng vẫn không là em(2)

Kể từ ngày đó, cô luôn trốn tránh Triệu Hàn, ngay cả câu lạc bộ cô cũng không đến, cô chuyển ra ngoài trường ở riêng, cô dặn Trương Mỹ nếu Triệu Hàn có hỏi thì cứ nói Lý Ngân Đình bận học, đừng tìm cô ấy. Cô đang sợ điều gì? Cô căn bản cũng không biết, chỉ là không muốn nhìn thấy điều đau lòng đó thôi. Vì thế, cô quyết định sẽ không gặp lại cậu ấy ,để cho thời gian có thể xóa đi vết thương lòng này, cô không muốn chìm trong quá khứ nữa, cô phải sống cho hiện tại và tương lai.

Đã 3 tháng rồi cô vẫn chưa gặp Triệu Hàn, nhiều lần cô thấy bóng dáng anh, muốn chạy đến thăm hỏi vài câu nhưng cô phải kìm lòng lại, cô phải quên đi, không nên nhớ những điều không thuộc về mình.

Một hôm, cô đang trên đường chuẩn bị trở về phòng trọ thì thấy Triệu Hàn lén la lén lúc đang theo dõi ai đó, cô tiến lại gần thì thấy phía xa Trương Mỹ đang thân mật với một chàng trai, đó là Hội trưởng Hội học sinh- Trịnh Quốc Nguyên mà, không lẽ cô ấy phản bội Triệu Hàn. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng đánh nhau cãi cọ phía trước, là tiếng của Triệu Hàn :

- Trương Mỹ, anh yêu em nhiều như thế... sao em lại phản bội anh

Trương Mỹ đỡ Trịnh Quốc Nguyên đang ôm mặt đứng lên, tức giận nói:

- Triệu Hàn... anh nên nhớ, chúng ta đã chia tay cách đấy mấy hôm rồi... quen ai là quyền của tôi, anh lấy tư cách gì để xen vào

- Em... nhưng anh yêu em mà Trương Mỹ... anh luôn đối tốt với em... em nói đi anh sai chỗ nào... anh sẽ sửa đổi, chỉ cần em chịu quay về bên anh

Khi nghe những lời nói đó, tôi rất đau lòng, không ngờ Triệu Hàn lại yêu Trương Mỹ nhiều đến thế

Nhưng Trương Mỹ vẫn dửng dưng đáp:

- Triệu Hàn à.... anh cái gì cũng tốt... nhưng tôi không yêu anh, ban đầu tôi chấp nhận làm bạn gái anh vì lúc đó tôi và Quốc Nguyên đang giận nhau, tôi chỉ chọc tức anh ấy thôi. Bây giờ chúng tôi quay lại rồi... chúng ta nên đường ai nấy đi đi

Triệu Hàn như hét lên:

- Không...anh không tin, là em gạt anh

- Anh tin không tùy anh

Cô quay sang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trịnh Quốc Nguyên nói:

- Kệ anh ta... chúng ta đi thôi... em đưa anh đến phòng y tế

- Ừ

Hai người bước đi để một mình Triệu Hàn đứng ở đó ngây ngốc, anh thẫn thờ nhìn bóng dáng người con gái anh yêu tha thiết đã đi theo người đàn ông khác.

Lý Ngân Đình rất muốn chạy ra ôm lấy anh mà nói " Anh đừng buồn... anh còn có em... em sẽ ở bên cạnh anh". Nhưng cô không đủ dũng khí để bước ra, chỉ có thể đứng đây lặng lẽ nhìn anh.

Một lúc sau, anh bước đi về phía trước, cô cũng bước theo sau, giữ một khoảng cách không cho anh biết. Anh cứ đi hết con phố này rồi đến con phố khác, cô biết đây là những nơi anh và Trương Mỹ hay đi chơi với nhau. Đi một hồi, anh vô thức đi đến bờ sông cũ năm xưa, anh ngồi xuống vô hồn nhìn dòng nước đang chầm chậm trôi, miên man nghĩ về những kỉ niệm đã qua, anh nào hay biết có một người con gái đang nép mình bên cây đa già gần đó khóc nức nở. Lý Ngân Đình không ngờ anh lại đến nơi đây, cô không biết tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì sự ngu ngốc của Triệu Hàn hay chính cô đây?

Nửa tiếng sau, anh ấy quay lại trường, cô cũng nên trở về nhà rồi.
-----------
Ngày hôm sau, khi vào lớp đã nghe các bạn bàn tán chuyện gì đó, cô tò mò hỏi bạn cùng bàn:

- Chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ vậy?

Cô bạn ngạc nhiên:

- Cậu không biết gì à... tài tử khoa Âm nhạc Triệu Hàn chuyển trường rồi

Lý Ngân Đình hoảng hốt, vội hỏi:

- Cậu có biết cậu ta đi đâu không?

- Không... cậu ta nhờ nhà trường giữ bí mật

Cô cũng hiểu tại sao cậu ấy lại muốn chuyển trường, có lẽ ở đây có quá nhiều kỉ niệm buồn, vì thế cậu ấy muốn đến một môi trường mới để có thể quên đi chuyện đau lòng này

Sau khi tan học, cô vội vàng chạy đến văn phòng hiệu trưởng, dù thế nào cô cũng phải biết Triệu Hàn đi đâu chứ. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì thầy hiệu trưởng đã nói:

- Em là Lý Ngân Đình phải không? Trước khi Triệu Hàn rời đi có dặn thầy đưa cho em cái này

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa lấy trong tủ ra một lá thư đưa cho cô. Cô cầm lấy mở ra xem, bên trên đề chữ gửi người bạn thân nhất, Lý Ngân Đình

[Đình Đình, khi cậu nhận được bức thư này thì tớ đã đi đến một nơi xa lạ khác rồi. Cậu đừng buồn... vì chuyện của tớ, tớ không sao đâu? Quãng thời gian chúng ta bên nhau, tớ rất trân trọng, tớ sẽ nhớ mãi không quên.

Ở một môi trường mới, tớ sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ. Tớ sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ mà tớ chưa thực hiện được . Cậu cũng sẽ thế phải không?

Vì thế, cậu đừng tìm tớ chỉ uổng công vô ích, có duyên tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại.

Cậu biết không? Điều đáng tiếc nhất mà tớ từng làm không phải là chia tay với Trương Mỹ, mà là tớ không thể cùng cậu trải qua trọn vẹn những thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Tớ xin lỗi!
Bạn thân của cậu
Triệu Hàn]
Từng giọt nước mắt trượt dài trên đôi má cô, tại sao... tại sao cuối cùng cô và cậu ấy vẫn không thể bên cạnh nhau, dù chỉ là bạn. Cô bước ra khỏi văn phòng, mấy bạn học của cô xúm lại hỏi cô, cô chỉ lắc đầu không nói nhìn về phía bầu trời trong xanh kia, khẽ nói:

- Bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức khiến cho con người ta đau lòng

- Kết thúc-

《Nếu ban đầu cô nói ra tình cảm của mình với anh, liệu kết thúc này có trở nên khác không? Đây có lẽ là câu hỏi không có lời giải đáp mà cô sẽ mang theo cho đến khi gặp lại anh》















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top