Mộng thương

Có một cô gái đang ngồi đợi, đợi người cô yêu đến đón cô trở về.
Nằm trên giường bệnh, chân tay bủn rủn vô lực, cô chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh, xanh như cái ngày cô gặp anh lần đầu. Lỡ say một ánh mắt, lầm cả đời.
Những kí ức tuyệt đẹp dần hiện lên trong tâm trí. Tầm mắt mờ dần, các giác quan cũng chẳng còn nhạy bén. Bàn tay gầy gầy, trắng nhợt đưa lên không trung, như muốn bắt lấy cái gì đó nhưng đáng tiếc không được, chỉ có thể bất lực buông xuống. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng hít thở yếu ớt cùng tiếng vải sợi cọ xát vào nhau, bất chợt khiến lòng người cảm thấy đau đớn.
Cô gặp anh vào một ngày cuối xuân. Cái ngày định mệnh ấy, bầu trời cũng trong xanh như hôm nay, có gió, có nắng, và có cả hương hoa chưa kịp úa tàn.
Tuổi 17 mộng mơ, trái tim chưa yêu bao giờ bỗng rung động lạ thường. Cô từng tưởng tượng rất nhiều về người mình yêu sau này, có ôn nhu, có đáng yêu, có lịch sự nhưng tuyệt đối không có lạnh lùng, nghiêm túc. Anh rõ ràng không phải hình mẫu mà cô lựa chọn. Nhưng tình cảm vốn là thứ rất khó nắm bắt, không ai chắc chắn mình có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Duyên đến, muốn tránh cũng tránh không thoát.
Cô đối với anh là nhất kiến chung tình, điều này ngay cả cô cũng không ngờ tới.
Anh là đối tác làm ăn của anh trai cô, không thân cũng chẳng quen. Bởi vậy mà cô chỉ có thể vô tình chạm mặt anh, khi thì ở công ty, khi thì ở phòng khách của gia đình, có lúc lại ở vài tiệc rượu giới thượng lưu,... Số lần cô được nói chuyện với anh quả thực là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không sao, cô có thể chờ, chờ một ngày có thể cùng anh sánh bước.
Cô rất thông minh, ai cũng công nhận điều đó. Năm 22 tuổi, trong khi những bạn cùng trang lứa đang tất bật học Đại học thì cô đã lấy được bằng tiến sĩ. Cha mẹ và anh hai rất vui, ngay lập tức đã đề nghị cho cô một chức vụ cao trong công ty nhưng cô lại từ chối. Cô biết, công ty anh đang tuyển nhân viên, là cái ghế thư ký còn trống bên cạnh anh. Cô cũng tham gia ứng thí và không ngoài dự đoán, cô đã được chọn.
Ngoài cô ra, anh còn có một thư ký riêng, hình như cũng tầm tuổi cô. Nếu cô chỉ có thể gặp anh trong công ty thì cô ấy lại có thể tiếp xúc với anh mọi nơi mọi lúc. Cô không thèm để tâm dù chỉ một chút.
Cô ấy gương mặt chỉ miễn cưỡng được tính là thanh tú, thắng ở một đôi mắt to, sở sở động lòng người. Dáng người càng khô gầy, không ngực cũng không mông. Làn da trắng nhợt, hệt như người nằm lâu năm ở trên giường bệnh. Thân hình nhỏ nhắn, điển hình cho loại chim nhỏ nép vào người, không giống cô cao gầy, đầy đặn. Gia cảnh lại càng không nói. Cha mẹ cô ấy chỉ là một công dân rất bình thường trong hàng trăm triệu người của đất nước này. Cha làm việc ở công trường còn mẹ thì đi bán đồ ăn dạo. Căn nhà cô ấy ở thậm chí còn không bằng phòng tắm của cô. Điều kiện không đủ, dáng người không bằng, khuôn mặt cũng không, cô việc gì phải lo lắng cơ chứ? Cô tin, một người đã có được thứ tốt nhất thì cần gì phải tự ủy khuất bản thân dùng cái kém hơn.
Đến năm 24 tuổi, anh cuối cùng cũng nhìn đến cô, bao nhiêu cố gắng không uổng phí một chút nào. Năm 24 xuân xanh ấy, anh và cô chính thức hẹn hò. Khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, khi yêu nhau anh là một người bạn trai vô cùng dịu dàng, biết cách quan tâm săn sóc người khác. Đó hoàn toàn là một dáng vẻ chưa từng có một người nào biết đến. Cuộc sống của cô quả thực là giống như thiên đường vậy.
Sau khi xác thực quan hệ, cô chuyển vào sống trong nhà anh, nhưng công việc ở công ty cũng không thể bỏ. Mỗi ngày, cô đều chạm mặt cô ấy. Cô ấy rất ghét cô. Lý do ư? Cô ấy cũng yêu anh, thậm chí còn chẳng thua kém gì cô. Nhưng vậy thì đã sao? Anh đã chọn cô mà không phải cô ấy. Mọi thứ đều đã được định sẵn.
Cô ấy làm khó dễ cô, khiến cô chịu rất nhiều oan ức nhưng lần nào cũng bị anh phát giác. Một hai lần có thể ăn năn hối cải, nhưng đến chín mười lần còn quá đáng hơn thì anh không thể nhịn nữa rồi. Anh sa thải cô ấy, khiến gia đình cô ấy chịu cảnh tán gia bại sản. Bố mẹ cô ấy bị anh ép phải nhảy lầu. Anh trai bỏ ra nước ngoài gây dựng cơ nghiệp. Còn cô ấy, cô ấy bị anh cho người đưa vào nhà thương điên, sống không bằng chết. Kể từ đó, không ai còn biết một chút tin tức về cô ấy nữa.
Cô và anh kết hôn, hôn lễ được đưa tin rầm rộ trên các phương tiện xã hội. Cô được rất nhiều người chúc phúc, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
Cho đến một ngày, cô ấy tìm đến nhà cô và anh chặn cửa. Trước khi bị bác sĩ cưỡng chế lôi đi, cô ấy có nói với anh một vài điều.
" Trước tiên, anh chỉ cần trả lời em một vài câu thôi, coi như là lần cuối cùng anh ban ơn cho em đi."
" Nói."
" Anh có từng thích, à không, chỉ là để mắt, để mắt đến em chưa?"
Gương mặt anh lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, ngồi trong ô tô, cách một tầng kính cũng cảm nhận được cái rét đến tận xương tủy
" Chưa từng."
"...Vậy à... Anh vẫn như xưa nhỉ. Cho dù nói dối cũng không muốn miễn cưỡng mình lấy một câu. Thật là một con người lạnh lùng."
Cô và anh ngồi trong xe im lặng, cô ấy cũng không nói gì. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.
Cho đến khi bị bác sĩ trói tay đẩy lên xe, cô ấy vẫn lẩm bẩm một câu, đau lòng đến tan xương nát thịt.
"... Tình yêu này quá nặng, cái giá để yêu anh cũng quá đắt... Em sợ mình không thể cầm nổi nữa rồi..."
Mắt đã nhắm từ bao giờ, trong phòng bệnh bỗng trở nên thật yên tĩnh. Có ai đó đang thấp giọng nói ngoài kia.
" Cô đã tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân phòng 206 này chưa?" Là một bác sĩ nam tầm ngũ tuần, mái róc đã ngả màu hoa râm.
" Rồi ạ." Cô y tá xinh xắn bên cạnh lên tiếng, trông còn rất trẻ, chắc mới vào nghề chưa được bao lâu.
Cô y tá khác nhìn chín chắn hơn một chút, cũng tầm tầm 30, nhẹ giọng than thở: " Kể ra thì cũng tội nghiệp, đắc tội đúng người không nên đắc tội nên mới phải vào đây. Sống chung cùng những người bệnh thế này, không điên cũng thành điên hết."
Cô gái trẻ nghiêng nghiêng cái đầu, cố gắng nghĩ ngợi nhưng vẫn không hiểu lắm, thắc mắc hỏi: " Là sao ạ? Em tưởng cô ấy bị bệnh nên người yêu mới đưa vào đây."
" Phi... Người yêu gì chứ? Là người cô ta yêu chứ không phải người yêu cô ta. Nghe nói cô ta trêu trọc đến vị tổng tài của công ty SY kia nên mới bị tống vào đây. Đang yên đang lành làm tiểu thư khuê các không làm, lại học đòi theo đuổi tình yêu, hãm hại phu nhân nhà người ta. Bây giờ hay rồi, sản nghiệp thì tan vỡ, gia đình lại ly tán, còn bản thân lại phải sống trong cảnh điên điên khùng khùng, không ai thèm quan tâm. Tôi mà là cô ta tôi thà tự tử, chết đi cho rồi, sống chật vật thế này thì sống làm gì."
" Thật ạ? Vậy thì cô ấy cũng thật đáng thương." Cô y tá trẻ buồn bã nói.
" Đáng thương cái gì, là báo ứng. Người ta gọi là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Xứng đáng."
Bác sĩ nam bên cạnh cuối cùng cũng không thể nghe được nữa, thấp giọng trách mắng: " Hai cô cũng đừng nói nữa. Ân oán hào môn là chuyện mà người thường chúng ta có thể tọc mạch vào sao? Bớt bớt cái miệng lại, coi chừng không cẩn thận lại rước họa vào thân. Thôi, ta còn phải làm nhiều việc lắm đấy, không có thì giờ để các cô tám chuyện đâu. "
" Vâng..."
Tiếng đẩy xe dần đi xa, trong phòng bệnh, lông mi của cô gái hơi run lên. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, cô vẫn có thể nghe được bên ngoài đang nói gì. Đúng, là xứng đáng, xứng đáng. Khi làm những việc đó cô đã chấp nhận gặp phải báo ứng rồi. Nhưng có phải quả báo này quá nặng rồi không? Ba mẹ cô, anh trai cô đâu có tội tình gì, tại sao lại ép bức họ đến nông nỗi này cơ chứ?
Ba mẹ cô nhảy lầu trước mặt cô. Đến bây giờ cô cũng không quên được cái hình ảnh ấy. Thân hình họ như con diều đứt dây, lao xuống nền đất. Máu, một vùng đỏ thẫm, lan ra cả một mặt đường. Bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, chưa bao giờ buông ra. Anh trai cô thì quay người bỏ đi, không thèm nhìn mặt cô, như thể có cái gì ghê tởm lắm. Cô, cô thậm chí còn không được đưa tang cha mẹ, chưa kịp nhìn mặt ông bà một lần cuối thì đã bị anh cho người tống vào bệnh viện tâm thần.
Cô rất hận anh nhưng cũng không thể ngừng yêu anh. Liệu có bao giờ, anh nằm mơ thấy ác mộng, thấy ba mẹ cô đến tìm anh đòi mạng. Nhưng làm sao có thể như thế được nhỉ? Anh là một người lạnh lùng, lạnh lùng đến độ tàn nhẫn.
Hỏi cô có hối hận khi yêu anh không thì cô sẽ trả lời một câu thôi, cô không hối hận. Cô đã yêu đến hết mình và không còn gì phải nuối tiếc.
Pháo hoa đẹp nhất là lúc nó kết thúc sinh mạng của chính mình để cháy rực trong đêm tối.
Yêu anh, cô không hề hối hận.

Nếu cuộc sống dùng số 24 làm vạch mốc thì trước 24 tuổi chính là cuộc đời của cô, còn sau 24 tuổi sẽ là hạnh phúc thuộc về cô ấy.
Những thứ kí ức trên chỉ là mộng tưởng, là không có thật. Sau con số 24, mọi từ "cô" đều thay bằng "cô ấy" và ngược lại, mọi từ "cô ấy" đều đổi thành "cô".
Mộng thương, trong mộng mới tìm được yêu thương.
Một giọt nước mắt trượt xuống gò má, thấm vào chiếc gối trắng tinh tạo thành một vết mờ mờ lan ra xung quanh.
Ngoài kia như có ai đang ngâm nga hát, hình như là " Em đợi anh đợi đến hoa cũng tàn" - ALin.

" Mọi người đều hỏi em rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?
Thực ra trong trái tim em có một khoảng trống
Chờ đợi người đã lấy đi khoảng trống ấy lấp trả lại cho em
Mọi người đều nói rằng cuộc tình này sẽ chẳng có kết cục
Em biết anh mãi mãi cũng chẳng thể yêu em
Thực ra em chỉ mong có lúc nào đó anh nghĩ về em
Nhưng anh đã dần dần im lặng chẳng nói gì
Lúc em không thể chợp mắt sẽ có người kề bên em chứ?
Lúc em đau khổ sẽ có người an ủi em không?
Lúc em muốn tâm sự sẽ có người hiểu em chăng?
Lúc em không thể quên anh anh sẽ đến để yêu em chứ?
Anh có biết hay không anh em chờ anh đến độ hoa cũng tàn héo rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top