Khoảng cách 2

Thế gian này rất tẻ nhạt, nhất là đối với những người làm theo lí trí nhiều hơn là tình cảm, nó khô khan và rỗng tuếch. Nhưng điều đó không áp dụng với cô, một người con gái vừa biết yêu lần đầu.
Nhiều người nói, những kẻ làm trong ngành khoa học thường nhạt nhẽo và vô vị. Cô không phủ nhận điều ấy. Họ đã nói đúng. Thế giới lúc trước của cô quả thực chỉ xoay quanh các công thức, phép tính,... Ngày ngày nghĩ đến từng dòng chữ trắng đen trên sách vở. Nhàm chán vô cùng.
Nhưng giờ thì khác, anh đến như tô màu lên cuộc sống vô vị của cô, rực rỡ tựa bức tranh sơn mài. Yêu anh, dường như cả thế giới đều ngập tràn hạnh phúc. Mùa xuân đến băng cũng phải tan huống chi cô chỉ là người trần mắt thịt. Bên anh, cô nhận ra thế nào mới là sống. Học cách chờ đợi một người, quan tâm một người và theo dõi một người, đó là vị ngọt mà cô chưa từng được nếm thử.
Cô là giảng viên, anh là học sinh, vậy thì đã có sao? Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, tình yêu của cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Sống trong thế giới tẻ nhạt này quá lâu khiến cô chẳng thể nào thốt lên nổi một lời đường mật.
Mấy cô vợ của đàn ông trong tổ Toán thường rủ rỉ với cô: " Yêu thì phải thể hiện bằng hành động, còn lời nói chỉ là gió thoảng mây bay, chạy ra khỏi miệng đều quên sạch. Dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Nếu người ta vẫn không ưng thuận, trực tiếp trói lên trên phường làm giấy đăng ký kết hôn, còn sợ người ta chạy mất sao? "
Lúc ấy cô chỉ cười cho qua chuyện, lễ giáo tốt đẹp của gia đình không cho phép cô làm điều vô sỉ ấy.
Nhưng giờ thì khác, đứng trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng. Nghèo thì sao, giàu thì thế nào, gia giáo tốt thì ra sao,... tất cả đều trở thành vô nghĩa khi đối mặt với chữ ái.
Những người cô từng nghĩ có ánh mắt rất thiển cận, ngốc nghếch lại trở thành nơi học hỏi kinh nghiệm của cô. Họ hướng dẫn cô cách theo đuổi đàn ông, cách để có được trái tim chàng.
Buồn cười làm sao. Cô chưa từng tưởng tượng đến mình sẽ có một khoảng thời gian điên cuồng đến vậy.
Đầu tiên, cô giả vờ như vô tình hỏi thăm những người bạn của anh mọi thông tin về anh. Cô biết được anh vừa mới từ nhà ông bà nội chuyển ra một khu chung cư gần trường. Kì lạ ở chỗ, nơi gia đình anh đang sinh sống lại cùng một địa chỉ với nhà chính của cô.
Nhưng cô khi đó chẳng nghĩ nhiều được đến vậy, bởi đầu óc đều tràn ngập hình bóng anh.
Cô chuyển đến chung cư ấy, trở thành hàng xóm cách vách của anh. Kế hoạch A trong bí kíp hẹn hò: Nước ấm nấu ếch, gần quan thì được ban lộc.
Mỗi ngày, cô đều làm như tình cờ gặp anh. Khi thì đang chạy bộ sáng sớm, có lúc lại vô tình chạm mặt ở tiệm tạp hóa,... Thời gian biểu của anh cô rất rõ ràng nên chẳng mấy khó khăn khi tạo ra cơ hội chạm mặt.
Bước tiếp theo kế hoạch chính là chinh phục dạ dày của chàng. Cô thường hay sang mượn đồ anh. Song, lại lấy đó làm cớ để mời anh ăn cơm thay cho lời cảm ơn.
Cô rất có lòng tin vào tài nấu nướng của mình. Tuy không xuất sắc như các món ăn tinh xảo đầu bếp làm nhưng lại thắng ở chỗ có hương vị gia đình.
Và cô đã làm đúng, tần suất anh gặp mặt cô ngày càng cao, anh cũng trở nên chủ động hơn. Quan hệ của hai người cũng dần có tiến triển.
Thường hay hỏi anh vấn đề tình cảm rồi lại làm như vô ý thể hiện cảm xúc, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng thay đổi. Có cái gì đó dịu dàng hơn, ấm áp hơn, yêu thương hơn. Ban đầu, với tính cách của anh, cô còn tưởng anh là một tay đào hoa, lão luyện trong tình trường. Nhưng không, hiểu anh mới biết anh trong sáng ngây ngô đến chừng nào.
Nửa năm bên anh, bao ngọt ngào cứ đầy ắp lên trong lòng. Cô chưa từng biết yêu một người lại có thể hạnh phúc đến vậy. Hờn ghen khi anh nói chuyện với một người con gái khác, thương mến khi dõi theo anh, dịu ngọt khi anh vô thức quan tâm,... Cô cảm nhận được những cảm xúc mà trước kia chưa từng được biết đến. Một chân trời mới như mở ra trước mắt.
Bên anh nửa năm, biết được anh cũng có cảm giác với cô nhưng cô chỉ lẳng lặng chờ đợi. Cô đang đợi anh tỏ tình với mình. Ít nhất trong chuyện này phải để đàn ông chủ động chứ.
Nhưng tại sao anh cứ mãi do dự như vậy? Tuy biết rằng da mặt anh rất mỏng nhưng không ngờ lại mỏng đến vậy.
Chuyện tình cảm, cô muốn đường đường chính chính theo đuổi, chứ không phải lén lút giấu giếm làm gì. Có lẽ vì thế mà cả trường ai cũng biết một điều, chính là việc cô thích anh.
Đã nhiều lần cô bị hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo về hành vi vi phạm danh dự giáo viên của mình nhưng cô cứ mặc kệ. Để theo đuổi được người mình yêu thì có mất mặt hơn nữa cũng chẳng sao.
Có lẽ vì quá cảm động tinh thần miệt mài không bao giờ chịu bỏ cuộc của cô mà vào một ngày nắng đẹp, anh đã ngỏ lời với cô. Không có quà, không có hoa, không có ánh nến lung linh, chỉ có một chiếc nhẫn bạc khảm đá quý làm bằng thủ công vụng về.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, như trời vừa nắng to trong một chốc mưa rào đã đổ xuống. Cô không một chút phòng bị đã bị anh làm cho luống cuống.
Nhẫn rất vừa tay, hòa làm một, giống như nó sinh ra để dành cho cô vậy. Tay anh có rất nhiều vết xước, ửng đỏ, chắc là do làm nhẫn để lại. Bây giờ cô mới hiểu vì sao mấy tháng trước anh thường kiếm cớ cầm ngón tay cô, chắc là để lấy số đo. Khoan đã, mấy tháng trước,...
Cô ngờ ngợ quay sang nhìn anh, nghi hoặc hỏi: " Anh chuẩn bị cái này từ bao giờ? "
" Từ năm tháng trước thì phải,...hoặc cũng có thể là lâu hơn."
" Anh đã ủ mưu từ lúc ấy?" Cô xoa xoa tay, da gà không biết từ khi nào đã nổi lên. Đột nhiên có cảm giác bị phản công lược.
Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của anh, trên môi còn treo một nụ cười gian tà. Không biết cô bị con đại sói xám này để ý từ khi nào nhỉ.
" Em rất lo lắng cho trinh tiết của mình." Cô chép miệng, khổ sở nói.
" Yên tâm, trước khi kết hôn anh sẽ không làm gì em đâu."
" Thật không?"
" Thật."
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc của anh, cô cũng dần buông lỏng tâm tư. Anh mọi ngày tuy cợt nhả nhưng khi đã hứa hẹn điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện được.
Dần dần, mối quan hệ của cô và anh cũng được mọi người biết đến, lan truyền ra toàn trường.
Vì suy nghĩ cho tương lai của anh, cô đã nộp đơn xin thôi việc. Lúc trước, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được xác định, cô mới tiếp tục làm giảng viên. Nhưng giờ thì khác, cô không muốn anh phải chịu những lời đồn thổi của những người xung quanh, vì vậy cô đã nghỉ việc. Có một người yêu là người thường hơn tuổi còn tốt hơn việc yêu một giáo viên hơn tuổi gấp ngàn lần. Miệng đời nhiều thị phi, cô phải bóp chết những nguy cơ từ trong trứng nước.
Lại thêm nửa năm nữa, vậy là đã tròn một năm kể từ khi cô và anh gặp mặt. Cô rất muốn anh giới thiệu người nhà với mình. Anh đồng ý. Nhưng không hiểu sao ba mẹ anh luôn có việc bận, vì vậy anh đành phải dẫn cô đi gặp ông bà nội và cô út.
Xuyên qua cửa kính, từng cây dần tụt về phía sau. Con đường này thật quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến lòng người hoảng loạn. Đây chẳng phải đường đi đến nhà chính của cô sao? Lắc lắc đầu, cô tự trấn an bản thân. Chắc chỉ là cùng đường thôi, dù sao khu ấy cũng đâu phải chỉ có một mình cha mẹ cô. Chỉ là cùng đường mà thôi...
Đứng trước cửa nhà, cô vẫn không thể tin tưởng điều đang xảy ra trước mắt mình. Không thể nhầm lẫn được, đây là nhà cô, là nơi ba mẹ cô đang sinh sống. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, ngực nghèn nghẹn, vô cùng khó chịu.
Cô chưa kịp quay đầu rời đi thì anh đã mở cửa. Cô nghe thấy tiếng của mẹ vang lên: " Cháu trai của bà dẫn bạn đến nhà chơi à?"
Lồng ngực như bị xé rách làm đôi, đau đớn đến vậy. Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến thế này thôi. Sự mạnh mẽ của cô cũng chẳng thể giữ nổi nữa rồi.
" Ông nội, bà nội, đây chính là..."
Không để anh nói hết lời cô đã kéo tay anh chạy đi. Giỏ hoa quả mà cô đã tỉ mỉ chọn mua nằm lăn lóc ở một chỗ, thảm thương y hệt cô lúc này.
Chạy mãi chạy mãi, cho đến khi chân đã bắt đầu nhũn ra, cô mới dừng lại. Không biết nơi này là nơi nào nhưng xung quanh vắng tanh, trống trải vô cùng.
" Em làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?"
Nếu như mọi ngày, khi được anh ân cần hỏi thăm, cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy tim mình lạnh buốt, cái lạnh dường như đã xâm nhập vào trong xương tủy. Đau đớn lắm. Đáy lòng chua xót, tê tái như đang ở trong một nhà kho lạnh âm độ vậy.
Nắm chặt tay, người run lên từng đợt, cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Hít thật sâu một cái, cô quay lưng về phía anh, cố làm giọng mình thật bình tĩnh: " Chúng ta... chia tay đi."
" Em đang nói cái gì vậy? Anh đã làm điều gì sai sao?" Tuy không thể nhìn khuôn mặt anh lúc này nhưng cô có thể tưởng tượng ra anh đang rất khổ sở.
" Anh không sai, là định mệnh sai. Mối quan hệ của chúng ta từ đầu đã không được chấp nhận, là trái với luân thường đạo lí."
Anh im lặng, như ngộ ra cái gì đó, giọng chứa vài tia run rẩy: " Em... có đang tỉnh táo không...?"
" Em đang rất tỉnh táo." Cô xoay người, nhìn anh, khuôn mặt đã ướt đẫm lệ từ bao giờ. Chưa bao giờ cô thấy mình tỉnh táo đến vậy, tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Có lẽ từ khi sinh ra, cô đã được định sẵn là một con người máu lạnh. Dường như cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn đối với anh, cô còn bồi thêm một nhát dao chí mạng vào trái tim của người con trai ấy.
" Tôi là cô ruột của cậu."
"...Ngoan, đừng đùa. Như thế không vui chút nào..." Cả người anh đang run lên, vội vàng bắt lấy tay cô, có lẽ để cảm nhận một chút hơi ấm thường ngày, nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay phũ phàng của cô.
" Tôi không đùa, đó là sự thật."
Cô lạnh băng nhìn anh, trái tim nhói lên từng đợt. Xin lỗi, xin lỗi... Em cũng mong đây không phải sự thật. Nhưng em biết, đó là điều không thể. Chuyện của chúng ta, nên kết thúc tại đây thôi. Xin anh, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em.
Nhắm mắt lại, cắn chặt răng, trong khoang miệng như phảng phất mùi máu tanh nồng, cô quay đầu, không dám nhìn mặt anh. Cô sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Không gian tĩnh lặng như chết. Anh không nói, cô cũng không nói. Tiếng lá khô bị dẫm vụn dưới chân vang lên, ngày một xa. Anh đi rồi, cứ vậy mà đi rồi...
Trong một chốc, chiếc mặt nạ cô đang mang vỡ vụn, tan theo từng giọt nước mắt. Cô ngồi thụp xuống đất, chỉ có thể nghẹn ngào vài tiếng không rõ: "Hết rồi... Hết thật rồi..."
Cô chưa bao giờ biết, mối tình đầu của mình lại kết thúc cay đắng như vậy. Cô và anh không thua thời gian, không thua số phận, chỉ thua ở hai chữ huyết thống.
Đúng thời điểm nhưng yêu sai người.
Đoạn tình cảm ngắn ngủi này là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của cô và anh cũng chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất, đáng nhớ nhất của cả hai người.
Cho đến rất nhiều năm sau, cô đã có gia đình hạnh phúc, anh cũng có vợ con đề huề. Khi hai người gặp lại vẫn có thể mỉm cười chào nhau một tiếng
" Cô út. "
" Cháu trai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top