Khoảng cách 1

Trên đời này, có những khoảng cách mà con người không bao giờ rút ngắn được.
Khoảng cách giữa cô và anh được tính bằng thời gian và bối phận. Nực cười làm sao, một người phụ nữ hai mươi bảy xuân xanh lại phải lòng cậu trai kém bản thân năm tuổi, hơn nữa còn là tiểu bối của mình.
Nên nói thế nào nhỉ? Người cô yêu chính là cháu trai của cô.
Ba mẹ năm bốn mươi ba tuổi mới sinh ra cô, cô là một hồi ngoài ý muốn của ông bà. Trên cô còn có một người anh trai, chênh lệch tận hai giáp. Anh trai cô định cư ở nước ngoài, không thường về nhà nên tình cảm cả hai cũng chẳng thân thiết mấy, cô chỉ biết mình có một người anh, vậy thôi. Cha mẹ rất nuông chiều cô, gần như là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, muốn gì được đó. Có lẽ bởi vậy mà hình thành nên tính cách ngang bướng, kiêu ngạo của cô.
Năm 7 tuổi, cô có nghe được một vài thông tin của vị anh trai cùng huyết thống trên danh nghĩa kia trong lời kể của ba mẹ. Nghe nói, anh cưới một cô gái Mỹ, rất xinh đẹp, kém anh tám tuổi, có một đứa con trai hai tuổi. Họ sống cực kỳ hạnh phúc, sự nghiệp cũng phất lên nhanh chóng. Lúc đó, cô cũng chẳng mấy để tâm. Nào ngờ đó chính là một dấu hiệu cảnh báo cho cuộc đời của cô sau này.
Thời gian trôi đi rất nhanh, sau khi đỗ Tiến sĩ chuyên ngành Toán học, năm 26 tuổi, cô được làm giảng viên của một trường Đại học danh tiếng. Có tri thức, xinh đẹp, tài giỏi, lại là tiểu thư của một gia đình danh giá, cuộc đời cô tưởng chừng như đã rất viên mãn rồi. Nhưng không, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như thiếu cái gì đó. Hai mươi sáu năm, chưa một mảnh tình vắt vai, vậy thì tài sắc để làm gì, chẳng lẽ chỉ để trưng bày cho thiên hạ nhìn vào mà ngưỡng mộ.
Cuộc đời của cô chỉ thực sự trọn vẹn khi năm 26 tuổi, cô gặp được người làm trái tim tưởng chừng như đóng băng của mình rung động trong một lớp giảng dạy.
Nhất kiến chung tình, trước giờ cô không hề tin vào điều này. Nhưng hiện giờ, cô bắt buộc phải tin, hơn nữa còn tin rất triệt để.
Ấn tượng đầu tiên của cô về người ấy là một chàng trai rất đẹp. Anh là con lai Trung - Mỹ. Mái tóc đen bóng cắt tỉa gọn gàng. Ngũ quan không sắc sảo, đầy nét hoang dã như người phương Tây mà thiên về vẻ hài hòa, dịu dàng của Đông Á. Đôi mắt chính là điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt, cũng là bộ phận duy nhất thể hiện rõ thân phận con lai của anh. Đôi mắt phượng hẹp dài với tròng mắt xanh trong như màu nước biển, thâm thúy, sâu thẳm giống hệt muốn hút lấy tâm trí của người đối diện. Anh rất cao, hơn một cô gái mét 65 như cô hẳn hai cái đầu. Cho dù cô đi giày cao gót mười phân cũng chỉ đứng đến vai anh.
Cô không phải chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới. Chưa kể đến việc bị cha mẹ bắt đi xem mắt, trong tổ Toán của cô cũng có rất nhiều người đàn ông tốt. Anh không phải là người xuất sắc nhất trong tất cả những người đàn ông cô đã gặp. Nhưng ở anh lại có cái gì đó rất khác, rất cuốn hút, làm cô không thể rời mắt khỏi.
Gặp anh lần đầu trên hành lang đi từ phòng giáo vụ ra, cô không để ý va vào một lồng ngực rắn chắc. Vừa ngẩng đầu lên, lập tức kinh diễm, trái tim chưa từng biết yêu bỗng nhảy lên từng nhịp rộn ràng. Khi kịp định thần lại thì đã chẳng còn thấy hình bóng của anh. Lúc ấy, anh thực sự không giống một chàng trai mới hai mươi mốt tuổi đời chút nào. Bởi vậy mà cô đã hiểu lầm anh là một giáo viên mới vào trường.
Lần thứ hai gặp anh là ở trong lớp, liệu cô có thể coi đây là duyên phận không? Anh ngồi ở dãy gần cuối, vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy anh.Anh quá nổi bật, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, vô vị vô cùng.
Cô xinh đẹp, kiêu ngạo, tài giỏi, đó là những gì cô đang sở hữu, là điều cô tự hào nhất. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt của anh chăm chú nhìn, cô lại lúng túng, chẳng thể nào biểu hiện sự hoàn mĩ thường ngày. May mắn, tiết học kết thúc trong tràng vỗ tay của tất cả sinh viên.
Vội vàng tìm kiếm hình bóng của anh nhưng đáng tiếc lại không thấy, trong mắt chợt xoẹt qua một tia thất lạc. Cô có thể gặp lại người đó chứ?
Thở dài thu dọn đồ đạc, xoay người định rời đi, lại một lần nữa đụng vào lồng ngực ấy. Mũi va vào da thịt cứng rắn tựa sắt nguội, có chút đỏ lên, đau đến mức cô phải hít một hơi. Không chút phòng bị, hương bạc hà mát rượi sộc thẳng lên não, khiến cô trong một chốc mê muội.
" Cô thực sự rất thích nép vào ngực người khác nhỉ? " Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu, pha lẫn vài tia trêu đùa không dễ phát hiện.
Hít sâu một cái, cô nhẹ nhàng lui về phía sau, nhìn thẳng mắt anh, bình tĩnh nói: " Đó chỉ là ngoài ý muốn."
Anh nhìn cô, yết hầu hơi run, tiếng cười trầm trầm như tiếng đàn violon phát ra từ cuống họng.
Thật dễ nghe. Trong cô lòng điên cuồng hò hét, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh.
" Cô va vào người em tận hai lần. Liệu em có thể coi đây là duyên phận không, lão sư...?" Âm cuối anh kéo dài, ngọt ngấy như đường nhưng lại khiến cô cả người chết đứng.
" Lão sư? Cậu là học sinh? Không thể nào!"
" Tại sao lại không thể chứ?" Anh nhướng mày, nhìn cô, tròng mắt xanh lóe lên vài tia thú vị.
" Nhìn cậu, thật sự không giống sinh viên một chút nào."
" Ồ, vậy sao..." Khẽ cười, anh tiếp lời: " Vậy thì em đành phải giới thiệu lại bản thân một lần nữa vậy. Em là con lai, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Em vừa đến Trung Quốc vài tháng gần đây, là du học sinh. Năm nay vừa tròn 21, gia đình thuộc dạng trung lưu, có ông bà và một cô út sống tại nơi này,..."
" Được rồi." Cô ngắt lời, nhíu mày nhìn anh: " Tôi không quan tâm đến vấn đề này."
" Thế cô muốn em nói cái gì? Chẳng lẽ..." Dừng một chút, ánh mắt anh nghiền ngẫm nhìn cô. Cô bị anh làm cho bối rối, không tự nhiên lùi xuống một bước, nghiêng đầu trốn tránh. Nụ cười trên môi anh càng trở nên rạng rỡ.
Anh bỗng ghé sát lại gần cô, môi dán vào vành tai nhỏ nhắn trong suốt lộ ra bên ngoài, giọng nói khàn khàn quyến rũ: " Tôi tên là Alex, hiện tại đang cần một đối tượng để hẹn hò. Nếu em đồng ý chúng ta có thể tiến đến tìm hiểu. Vậy... ý em thế nào?"
Cô giật bắn mình, đẩy mạnh anh ra, trái tim như con nai con chạy loạn trong lồng ngực, hai tay bất giác che kín mặt.
Thình thịch thình thịch thình thịch...
Ăn gian quá, tên này...
Hài lòng nhìn vành tai trắng nõn của cô chuyển sang màu hồng nhạt, anh lấy từ túi áo một cái bút, cầm chặt lấy cánh tay cô, viết lên vài con số. Cô cố gắng chống cự nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Bàn tay anh lại như một chiếc kìm kèm chặt lấy cánh tay cô, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Thả tay cô ra, đóng nắp bút, anh lúc này mới cười nói : " 019560XXXX, số điện thoại của tôi, cô nhất định phải nhớ rõ đấy, cô Tần."
Dứt lời, anh xoay người rời đi, bỏ lại cô một mình ngẩn ngơ trong căn phòng trống. Một lúc lâu sau, cô mới phản ứng lại được. Cắn chặt môi, hai má nóng bừng, đôi mắt lấp lánh nước, cô nhỏ giọng hờn dỗi: " Ai thèm liên lạc với cậu! " Mắt lại không thể kiểm soát nhìn vào những con số trên tay. Màu bút đen nổi bật trên nền trắng, trông chói mắt vô cùng.
Chữ thật đẹp. Cô nghĩ thầm, ngay lập tức lại bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt.
Vội vàng xách đồ, bước chân gấp gáp đi ra ngoài trường, dọc đường có vài sinh viên đi ngang qua, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, nhưng giờ cô không thể nghĩ nhiều đến vậy.
Mở cửa xe, chui vào trong ô tô, điều hòa mát lạnh khiến cái đầu nóng của cô nhanh chóng hạ nhiệt. Cô đang suy nghĩ về cảm xúc kì lạ trong tim mình. Cân nhắc một lúc, bỗng nảy ra một ý tưởng ngu ngốc. Cầm chiếc điện thoại nằm im trong túi xách, mở danh bạ ra, lướt lướt một chút, ngón tay dừng lại ở cái tên "Boss" không hiểu sao lại có chút ngập ngừng. Cha mẹ già đang sốt sắng về chuyện tình cảm của cô, nếu cô hỏi họ chắc chắn sẽ bị ép cung đến cùng. Nhưng ngoài người phụ nữ vĩ đại kia ra thì cô thật sự không thể tìm được người nào khác có kinh nghiệm tình trường hơn nữa.
Cuối cùng quyết định, ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Nhạc chuông vang lên, vài giây sau một phụ nữ trung niên nhấc máy: " Bảo bối, có chuyện gì vậy? "
" Mẹ, nếu...khi đứng trước một người mà tim đập nhanh, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt người ấy, chỉ cần ở gần đã đỏ mặt, chân tay luống cuống, không giữ được mạch suy nghĩ tỉnh táo thường ngày thì có nghĩa là gì?"
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: " Bảo bối... Con thích ai rồi sao?"
" Con cũng không biết nữa. Chỉ là..." Lông mi cong dài hơi rũ xuống, tay bất giác đặt vào vị trí trái tim " Con cảm thấy rất lạ..."
"...Lâu rồi con chưa về nhà, khi nào về, ba mẹ sẽ nói chuyện với con sau."
" Vâng. Tạm biệt mẹ."
Cúp máy, cô ngẩn ngơ nhìn về phía trước, mùi bạc hà lành lạnh dường như vẫn còn phảng phất nơi chóp mũi. Lắc lắc đầu, nổ máy xe, cảnh vật bên ngoài dần lùi xa, những suy nghĩ cũng theo chiều gió mà bay đi.
Về đến nhà, cô ngay lập tức thả mình vào chiếc ghế sofa êm ái màu đỏ rượu. Không biết đứa cháu trai chưa gặp một lần kia của cô như thế nào rồi nhỉ. Chẳng hiểu tại sao cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có cái gì đó như thôi thúc cô phải tìm hiểu về nó. Bỗng nhớ đến những lời anh nói, 21 tuổi, con lai Trung - Mỹ, có ông bà và cô út, mới về nước không lâu,... Mặt cô trong một chốc trắng bệnh, bật dậy khỏi sofa. Chẳng lẽ...
Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi, có thể là người giống người, chắc vậy...
Cô chợt muốn nhìn thấy mặt mũi của người cháu trai thần bí này, chứng minh những suy đoán của mình là hoàn toàn sai lầm. Nghe cha mẹ nói thằng bé mới về nước không lâu, chưa kiếm được chỗ ở, có lẽ nó đang ở cùng với ông bà. Cô phải đi về nhà chính một chuyến mới được.
Về chưa lâu lại phải gấp rút rời đi. Suốt quãng đường, cái cảm giác lo sợ cứ quấn lấy cô. Nếu, chỉ là nếu mà thôi... Nếu anh thật sự là cháu trai của cô thì cô biết phải làm gì bây giờ? Cô phải đối mặt anh với tâm trạng gì đây?
Vào phòng khách, dưới ánh đèn pha lê ấm áp của Pháp, cô thấy ba đang ngồi đọc báo trên trường kỉ, mẹ ngồi ngay cạnh ông, bà đang gọt táo. Nước mắt không chút phòng bị trào lên, khung cảnh phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Cô nghẹn ngào: " Ba, mẹ,... Con về rồi đây."
Tay cầm báo của cha cô hơi run, thân hình cứng lại. Mẹ thì phản ứng mạnh hơn, trực tiếp đánh rơi con dao, bước nhanh về phía cô rồi ôm chầm cô vào lòng.
" Con bé vô tâm này, sao giờ mới về, có biết hai ông bà già này lo lắng lắm không? " Giọng bà nghèn nghẹn như có cái gì mắc ở cổ họng, từng tiếng thốt ra thật khó khăn. Có lẽ là trách móc, là yêu thương cũng có thể là niềm hạnh phúc không cách nào che dấu được.
Cô có chút đau lòng. Ông bà chỉ có hai đứa con, cả hai lại vì theo đuổi sự nghiệp riêng mà không ở cạnh ông bà. Có lẽ họ cảm thấy rất đau lòng, rất cô đơn, chẳng qua là vì sợ ảnh hưởng đến con cái mà không dám nói ra thôi.
" Ba mẹ, con biết lỗi rồi. Hai người có thể tha thứ cho đứa bé tội nghiệp này không? "
" Cái con bé này..." Bà cười, lấy tay dí nhẹ vào trán cô, hơi đẩy ra " Con nói với mẹ con có đối tượng rồi đúng không? Gia cảnh người ta thế nào, tuổi tác, công việc ra sao, còn có..."
Cô bất đắc dĩ ngắt lời bà: " Được rồi, chuyện này mẹ con mình nói sau. Con nghe nói con trai anh hai vừa về nước. Không biết nó có ở đây không?"
" Thằng bé đang đi làm. Mà tại sao tự dưng con lại quan tâm đến chuyện này thế?"
Cô lảng tránh, cố làm ra vẻ tự nhiên, cười nói: " Không có gì. Chỉ là con hơi tò mò một chút thôi. Mẹ có hình của thằng bé không?"
" Tất nhiên là có chứ. Mẹ để ở trên phòng. Để mẹ lên lấy cho." Dứt lời bà định đứng lên nhưng lại bị cô ấn nhẹ vai ngồi xuống.
" Thôi, không cần mẹ ạ. Để con tự đi lấy được rồi."
Bước từng bước lên cầu thang, lòng thấp thỏm âu lo. Sẽ là những điều cô nghĩ chứ? Đứng trước cửa phòng, nhìn hoa văn khắc nổi ánh lên màu bàng bạc, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Đúng, chỉ cần một bước này thôi...
Hai bên thái dương đau nhức, một con người lí tính chưa bao giờ thiếu quyết đoán đến vậy. Hít thở sâu, cầm tay nắm vặn một cái, sự thật đang ở nơi này.
Tiến gần về phía bàn trang điểm, một tờ giấy hình chữ nhật nhỏ nhắn, mỏng tanh, bề mặt hơi bóng lên dưới ánh đèn. Sẽ là anh sao?
Mắt ưng, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, mũi dọc dừa, môi mỏng bạc tình, khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút. Và tròng mắt kia là màu đen thẫm, sâu thẳm như giếng cổ.
Không phải anh...
Trong một chốc, trái tim tưởng chừng như chết lặng bỗng đập mạnh. Cảm giác đong đầy như có cái gì đó vừa tuột khỏi bàn tay lại có thể lấy lại được tràn ngập trong tâm hồn.
Ngay từ giây phút ấy, cô đã biết, mình lỡ lún sâu vào loại tình cảm mơ hồ ấy, không thể nào rút ra được nữa rồi.
Chạy xuống nhà, tạm biệt cha mẹ, tâm tình kích động lái xe rời đi. Cô không hề biết, giây phút ngắn ngủi quay người, mẹ cô đã bóc trần sự thật giấu trong tấm màn đen:
" Quên chưa nói với con bé, ảnh của cháu trai nó mình cất ở ngăn thứ hai tủ trang điểm... Mà thôi, chắc con bé chẳng quan tâm đâu. Chỉ tiếc, chưa kịp giới thiệu cậu trai mình rất ưng ý thì con bé đã có đối tượng rồi. Đáng tiếc..."
Cứ như vậy, một hiểu lầm được hình thành. Và mối tình nghiệt ngã của cô cũng chính thức bắt đầu.
    __________ Còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top