Sứ mệnh
Mẩu cỏ cuối cùng cũng im lìm trong bóng tối.
Trăng nay lại hiếm hoi rộ vài vầng.
Dazai chạm nhẹ lên nhánh hoa man mác trôi trên sông. Mảng băng gạc chấm vài vệt màu tối.
Đột nhiên, dao động..
" A~ "
" Ngươi thật là thô lỗ. "
Nhánh hoa tàn trong đáy mắt.
"..."
Dazai không buồn đưa mắt nhìn thân ảnh mờ nhạt trên mặt nước. Hắn không hiểu sao, nó thật bồng bềnh.
" Ha, thô lỗ? "
Thiếu niên mái tóc màu vỏ quýt cười một tràng sảng khoái. Vài hạt thuỷ tinh nơi khoé mi rung rinh.
" Hãy tự xem lại chính mình dưới mặt nước xem. Xem xong tự nhận xét ta nghe? "
Dazai mở rộng đôi mắt.
Hô hấp hơi chậm.
Lại nữa.
Đột nhiên, dao động..
.
.
.
" Ta thật đẹp trai nha~ Thật không nỡ vùi khuôn dung này xuống dòng sông quê hương. "
" Ta lại đánh ngươi không trượt phát nào bây giờ. Riết rồi ta thấy dòng nước in luôn cái mặt ngươi luôn kìa. "
Chuuya đá đá Dazai, cậu cười gằn.
" Cái tên hao băng tốn gạc kia! Ngươi đừng có mà dễ dàng trầm mình xuống sông như vậy. Chẳng phải ngươi đang tu dưỡng đạo đức làm người tốt sao? Sống sao cho trọn vẹn kiếp người đi chứ! "
Hắn cười khẽ.
" Vậy sao? Hôm nay lại nói những loại ngôn từ như thế, hẳn ta đã xuất hiện di chứng sau những đợt nhảy sông? "
Chuuya mong sao mình có thể vùi tên đối diện xuống địa ngục.
Nhưng không thể thì mãi là không thể.
Chuuya cũng không muốn tên này mãn nguyện theo gót Tử Thần.
" Ngươi cũng là một sinh linh vô tại, nhất định phải sống cho xứng đáng với sứ mệnh của mình. "
" Sứ mệnh của ta là gì ? "
Tóc hắn tung bay, hỗn loạn một phần.
Trong thâm tâm cũng hỗn loạn một khoảng.
" Sống có ý nghĩa, vì những điều tốt đẹp nhất.
Hắn chợt nhận ra mình đang chờ đợi điều gì đó, không rõ.
" Ngươi làm sao hiểu được cơ chứ? "
Thiếu niên xoa nhẹ mái tóc.
Cười.
" Đúng vậy, ta đã không hiểu kể từ trước khi ta quên mất cách hô hấp."
Dazai nhìn luồng sáng len lỏi dưới dòng nước.
Sao lùa màn nước dao động liên hồi.
" Ngươi rốt cuộc xuất thân từ nơi nào? "
" Từ những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Và bây giờ ta thuộc về từ những vì sao tinh tú trên bầu trời. "
" Biết được sứ mệnh của ta xong, ngươi đến đây để cười nhạo? "
" Đúng thế! Ta cười lên sứ mệnh của ngươi, nó thật là ngốc nghếch với một kẻ như thế này.
Nhưng bây giờ ta cũng đã chắc chắn một điều... "
Chuuya cười.
" ...Rằng ngươi vẫn còn đang hô hấp. "
Hơi thở Dazai chậm lại.
Ánh trăng kia đang bao trọn cả thân ảnh nhỏ.
Vầng thái dương ấy cũng trong khoảnh khắc bồng bềnh.
Hắn không thể với tới.
.
.
"..."
Dazai chạm nhẹ lên nhánh sơn trà trôi man mác.
Vạt áo chấm một vài vệt sáng.
Dường như không phải trăng rọi.
...
Tui trở lại rồi...
Văn phong như lá ngón vậy trời ơi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top