Có thế thôi mà
...
...
Hắn yêu thứ đó!
Cái mùi vị ấy của Atsushi!
Nó trắng hạch, nhớp nháp, trơn trượt mà ngọt ngào hương sữa.
Bên trong cũng rất chật chội mà nhồi vài miếng đệm mềm mại đầy mê muội.
Đầu môi hắn gợi cảm chạm nhẹ vào phần đỉnh, chiếc luỡi hư hỏng không biết kiên nhẫn, cứ vậy mà liếm láp, quấn quýt.
Thứ đó cũng đã có dấu hiệu uớt át, Dazai lần mò, mút lấy mút để vào cuống họng.
Răng hắn cứ day day mãi phần đầu trêu chọc, giọng đầy ma mị mà quyến rũ
- Haa...Thật tuyệt Atsushi-kun. Anh...không ngờ nó ra nhiều đến thế đâu...
Hổ con đỏ bừng mặt, vai có chút giần giật, đôi mắt ấy quay cuồng trong sự xấu hổ.
Bé con trông cứ như tự dằn vặt bản thân trước tên quấn băng gạc.
Thật dễ thương!
- Anh...Đồ đáng ghét...Sao có thể nói như vậy.
- Hừ...Tại em cả mà, nó bao trọn cả cuống họng anh rồi. Em chịu trách nhiệm đi!
- Không đời nào...Tại sao anh lại đổ lỗi cho em như thế chứ!??? Anh là kẻ khơi mào cơ mà!
- Là em đã dùng thứ đó quyến rũ anh...Em làm sao thì làm...Haa...
- Anh...Anh...
Atsushi ứa nuớc mắt, gương mặt dấy lên nỗi hối hận. Cái đồ lừa đảo! Sao hắn lại làm như vậy với bé chứ??? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Không phải lỗi của bé!!!
Thật sự là rất đáng ghét á!!!
...
...
- GHÉT !!!!
Ranpo phồng má, bĩu môi giận dỗi cả cơ quan.
Phen này có mà toi!
Kunikida xuống nước làm khiêng cho nhân viên mà hết mực dỗ dành Siêu thám tử kia.
Dù lịch trình có bù đầu bù óc thế nào thì đầu não mà ngưng hoạt động có mà công cốc hết!
- Tôi sẽ mua cái mới cho anh mà, đừng dỗi nữa nhé! Nhé?
- Ứ cần nữa! Tôi đi mua snack đây!
Cánh cửa gỗ bị anh dập không thương tiếc...
- ...
Tất cả im lặng, chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu để biện minh cho phải.
May mà anh bỏ qua cho.
Có gì đâu chứ?
Nó cũng chỉ là một que kem sữa hương mới, phiên bản giới hạn anh vừa mua thôi.
Dù vậy mà ai cả gan thế chứ?
Mọi thứ cuối cùng vẫn êm xuôi trôi đi.
Có thế thôi mà, ấy nhưng vẫn có người còn dâng tràn tội lỗi trong mình, run rẩy mãi.
- ANH QUẢ THẬT LÀ MỘT TÊN ĐÁNG GHÉT MÀ!
...
...
Hắt xì!
Hắn vẫn chưa nhảy sông mà lạnh phết thế nhỉ?
Dù sao thì phần thưởng cho cuộc cá cược vẫn còn hời chán.
Kem phiên bản giới hạn, quả là tuyệt vời a~
...
...
:v
Đừng đập tui!
Cái ý tưởng này là từ ông anh họ, có cây kem, ăn mà lên xuống mãi làm tui muờng tượng đủ thể loại.
Trách ổng ý, tui vô tội nha!!!
Hớ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top