Cậu đèo tôi đi!
...
...
Lại thêm một ngày trưa nắng, nắng nóng tới mức nhiệt độ đủ để rán trứng gà.
Và lúc này tại trụ sở thám tử vũ trang, chúng ta có thể thấy được vài sợi gân xanh trên trán một thanh thiếu niên.
Vì sao?
Vì ông trời thích tạo nét!
Ghét rồi nha!
Càng ngày càng thấy bực bội trong người một cách vô lý.
" Ranpo-san anh ổn chứ ạ? "
Một cậu trai sở hữu mái tóc màu bạch kim lo lắng hỏi han anh.
" Không ổn một chút nào cả, nhiều lúc tui muốn đấm vỡ mặt trời ghê á! "
Atsushi ngớ người
Trẻ em mầm non à?
Suy nghĩ này của anh làm cậu hoang mang, anh trong mắt cậu là một người có khả năng tuyệt vời, suy luận thông minh hoặc vô vàn những lời tán thưởng khác...nhiều khi còn không thể phân biệt được đâu mới là suy nghĩ thật của anh.
Mặc dù không phải lần đầu cậu nhận ra điều này...
" Làm gì mà ngẩn người ra thế? "
Tuy giọng điệu không thay đổi nhưng chí ít khuôn mặt anh có phần dãn ra.
" À...Dạ không... "
" Thế cậu có phiền nếu tôi nhờ cậu không? "
" À...Dạ không phiền ạ "
" Đi Biển đi "
" Dạ vâng để em dẫn..."
" Tui thương cậu lắm mới nhờ cậu á! "
Ranpo chợt nở nụ cười, nụ cười đó gần như đã nướng chín khuôn mặt cậu vậy.
Mặt trời ơi ông thua rồi.
" Cậu đèo tôi đi! "
" Dạ vâng? "
" Cậu này chậm tiêu quá à~ Tức là như thế này nè..."
Anh chỉ vào lưng cậu, bảo cậu hóa hổ, cậu ngoan ngoãn làm theo và...
" Ngựa chiến chạy đê! "
" ... "
Vâng anh thương cậu lắm...
Trong mắt anh cậu còn không được xem là người nữa cơ...
...
...
For someone =]]]] vô nhận hàng nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top