Ảo tưởng.
Xin chào các bạn.
Tôi là một cái gối.
Tôi có màu trắng sữa và hương bạc hà.
Trông giống như một cái bánh gối nhưng không, tôi là gối.
Trên mặt tôi (gối) có khắc chữ "Michi"
Bên trông tôi là bông và băng gạc, cậu chủ nhồi đấy, ứ phải tôi đâu nha.
Song, tôi cũng rất tự tin về độ mềm mại của mình.
Ai cũng bảo thế mà, êm ái như một bản đồng ca đưa vào mộng sao ấy.
Này nhé, tôi có một cậu chủ có hơi cáu kỉnh một chút...
Mỗi khi cậu giận là lấy tôi ra đập bồm bộp xuống đất.
Thậm chí có khi tôi bị rách toát, rơi cả bông băng ra ngoài.
Ôi cái cảm giác ấy vừa thốn vừa buồn ấy các bạn ạ.
Nhưng tôi vẫn thương cậu lắm, tại dù gì nhiệm vụ của tôi chỉ là giúp cậu thoải mái hơn thôi, nhỉ?
Nên tôi không sao đâu.
...
...
Rồi có những buổi đi làm muộn, cậu chủ về nhà thì vùi đầu vào tôi mà thiếp đi.
Trông cậu kìa, chẳng còn cái nét đáng sợ gì của một vị điều hành mafia nữa, chỉ muốn được yêu thương mà vỗ về cậu thôi.
Ôi,
Giá như mà tôi có tay nhỉ?
...
...
Lại một hôm cậu về muộn.
Này, cậu đừng về muộn nữa được không?
Trông cậu gầy gò, xanh xao quá. Khác với vẻ đẹp tăng động của cậu đấy Chuuya ạ.
Tôi lại thấy mấy cái chai rượu lăn lóc ra sàn kìa.
Thôi nào, đã ba chai rồi đấy, cậu biết tửu luợng mình yếu thế nào mà, phải chứ?
Tôi mới dần ngờ ngợ ra có điều gì đó khác...
Chai rượu quý của cậu - Petrus (Xóa tan nỗi nhớ)
Này, nó được khui nắp vì ai vậy...?
...
...
Cậu lại về muộn.
Thôi nào, lại khóc à.
Cậu làm tôi uớt chèm nhẹp nữa rồi.
Nỗi đau đớn ấy không xứng đáng với đôi mắt của cậu đâu.
Thấy không, nó sưng húp phát thương.
Sao cậu cứ tự dày vò bản thân mình thế? Mạnh mẻ lên nào!
Cái tên có hương sát trùng và băng gạc y tế ấy không xứng với cậu đâu.
Đừng khóc nữa mà...
Tâm sự với tôi, liệu cậu sẽ thấy khá hơn không?
...
...
Tôi là một cái gối.
Một thứ đồ vật ảo tưởng.
Ước rằng mình có tay để ôm cậu ấy.
Ảo tưởng.
Ước rằng mình có mắt để ngắm cậu ấy.
Ảo tưởng.
Uớc rằng mình có tai để nghe thấy cậu ấy.
Ảo tưởng.
Ước gì mình có miệng để an ủi cậu ấy.
Ảo tưởng.
Và uớc gì mình có trái tim để thấu hiểu cậu ấy.
Ảo tưởng.
...
Tôi là một cái gối không hơn, không kém.
Tôi được tạo cũng từ người cậu thương mà ra.
Từ mùi hương đến nguyên liệu.
Tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn ảo tưởng muốn được bên cậu ấy...
...
...
Rồi đã mấy tháng cậu không về.
Tôi vẫn nằm im ỉm như vậy để đợi cậu.
Tôi bị chuột cắn rách cả vỏ bọc rồi.
Ôi cậu ơi nó đau lắm, cậu về may lại cho tôi được không?
Tôi nhớ cậu lắm, nhớ đôi mắt màu đại dương ấy lắm.
Sao cậu còn chưa chịu về?
Vì tôi không phải là một con người?
Vì tôi không đáng để quan tâm?
Hay vì cậu không thể trở về?
...
...
Căn nhà ấm cúng hôm nào đã bị dỡ bỏ.
Mấy con chuột lại cắn xé tôi.
Ôi trời ạ sao tôi lại có tư duy cơ chứ, đau quá !
Bây giờ cậu thế nào tôi cũng chẳng rõ nữa, cậu có ăn đủ no, ngủ đủ giấc không?
Đã lên được cân nào chưa?
Tôi thì sắp nát tươm ra rồi, tới khi bông và băng gạc bị moi ra, tôi cũng đã chấm dứt số mệnh làm một cái gối.
Hay thật giờ thì tôi lại muốn cậu vứt tôi đi thay vì để tôi chờ thế này.
Nhưng tôi là một thứ đồ vật.
Là một cái gối.
Nên tôi không có quyền ý kiến với cái gì hết.
Tôi chỉ chờ tới lúc bị xẻ ra làm tư làm tám thôi.
Ôi trời, tôi nhớ cậu quá.
...
...
Cuối cùng rồi sẽ chẳng còn gì cả.
...
...
Nơi ấy có gió, có huơng bạc hà, có mùi sát trùng nhưng lại ấm áp.
...
...
Tôi bị rồ rồi :v tôi đã viết cái gì thế này?
Tình yêu đơn phương giữa con người và cái gối ._.?
Dạo này ăn mặn vl.
Thực ra cái gối là tái hiện mà tôi đơn phương ai đó.
Còn cái gối trong này là Tachihara đấy mấy cưng :'>
Cơ mà thứ tôi yêu thứ ba là cái gối đấy =)))
Cũng dính tiếng sét ái tình với nó luôn.
=))))) thôi thì chúc một ngày mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top