Ai gõ cửa đấy?

Cốc cốc!

" Ai gõ cửa đấy? "

" Anh đây! "

" Atsushi-san? "

" Ừ anh đây! "

Cô bé tóc màu than, cũng bộ kimono màu đỏ ngày nào nhanh nhảu mở cửa cho cậu.

Nở nụ cười rạng ngời

" Mừng anh về! "

" Anh về rồi đây! "

...
...

Cốc cốc!

" Ai gõ cửa đấy? "

" Anh này! "

Thiếu nữ vận kimono màu đỏ nhanh nhảu chạy ra đón cậu.

" Mừng anh về! "

" Anh về rồi! "

...
...

Cốc cốc!

" Ai gõ cửa đấy? "

" Anh đây! "

Cô gái bế đứa con còn nhòe khóc trên tay ra mở cửa.

" Mừng anh về! "

" Ừm, để anh bồng con cho! "

...
...

Cốc cốc!

" Ai gõ cửa đấy? "

" ...Là anh... "

Cô gái tó màu than chạy ra mở cửa...

" Kunikida-san...? "

" Kyoka...Anh"

"...Anh cứ nói thẳng "

" Atsushi đã không được cứu kịp trong lúc thực hiện nhiệm vụ! Anh rất tiếc…"

Đôi đồng tử màu đại dương tưởng chừng như co rút liên tục.

Chân đứng không vững mà khuỵ xuống.

Thật bất lực!

Nỗi đau như bóp chặt trái tim cô. Xung quanh cô mờ dần mà bao trùm bởi bóng tối.

Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như cánh hoa rơi nhưng lại cuồng nộ như một cơn bão.

...
...

Cốc cốc!

" Ai gõ cửa đấy? "

"..."

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười phúc hậu, bà đứng khỏi nệm ra đến cửa rạng rở.

" Mừng anh về! "

...
...


Nơi đây có gió lay cây
Hơi ấm người còn mãi đây mỗi ngày
Em vẫn xót người nhìn về nơi cánh cửa
Mặc cho người đi mãi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top