Jeon Jungkook
Sắp tới nhóm có concert ở London. Bạn muốn gây bất ngờ cho anh nên đã bay đến London, đặt mua một vé vào concert. Đêm hôm trước concert, anh gọi cho bạn.
JK- Yagi ahhhhh, anh nhớ em quá.
T/b- Em cũng nhớ Kookie của em lắm.
JK- Mai là concert cuối rồi, anh sẽ về với em sớm thôi.
T/b- Nói cho anh biết bí mật này nhé. Em đang ở London này.
JK- Thật á??? London??? Em đùa à???
T/b- Không đùa đâu. Em nói thật. Giờ em gặp anh được không?
JK- Em thông cảm nha. Anh quản lý không cho phép anh ra ngoài.
T/b- Thế thôi. Không sao đâu. Anh mà ra ngoài bây giờ thì gây náo loạn mất.
JK- Thế concert ngày mai, em..... Có đi không?
T/b- Có
JK- aye, đừng đi mà.
T/b- Wae?????
JK- Em mà đến thì anh sợ anh không tập trung được.
T/b- Không thích.
JK- Sẽ khiến ARMY buồn đó.
T/b- Vì các bạn ARMY đó.
JK- Anh phải đi đây. Em ngủ ngon nha.
T/b- Bye anh.
JK- Bye.
Rồi Jungkook cúp máy. Bạn hí hửng chuẩn bị đồ đi dự concert. Căn bản là bạn đã đặt mua vé rồi, không trả lại được mà không đi thì lại phí. Coi như là một bất ngờ nữa cho anh vậy.
Hôm sau, bạn mặc một style đơn giản. Tay cầm bomb hòa mình vào dòng ARMY. Đông đến nghẹt người nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ vì người thương của mình đang diễn trên sân khấu. Bạn cũng vậy, bạn chăm chú ngắm nhìn anh, không rời nửa phút. Nhờ vậy mà bạn thấy có điều khác lạ nơi anh. Sau sân khấu bạn lẻn vào được hậu trường vì quen được một chị staff. Vừa bước vào bạn thấy anh người ướt đẫm mồ hôi. Tay phải bị băng bó.
T/b- Jungkook ah.
JK- T/b!!! Sao em lại ở đây??? _ Anh vội lấy vạt áo che đi đôi tay bị thương.
T/b- Có phải đó là lý do tại sao anh không muốn em đến concert phải không?
JK- Ừ...
T/b- Tên ngốc nhà anh. Sao lại giấu em chứ??
JK- Tại..... Anh không muốn em phải nghĩ nhiều.
T/b- Nghĩ cho chồng thì đã sao.
JK- Khoan..... Em vừa gọi anh là chồng hả?? Á há há
T/b- Đ..... Đâu có.
JK- Anh vừa nghe rõ ràng mà. Em vừa gọi anh là chồng đó.
T/b- Tên đáng ghét.
Bạn đánh vào tay anh khiến anh rên lên.
JK- Aaaaa.....
T/b- Ui ui, em xin lỗi...... Em xin lỗi..... Có sao không??
JK- Đau lắm.
Bạn chẳng biết làm thế nào, đành hôn nhẹ lên đôi tay của anh. Như mẹ vẫn làm hồi xưa khi bạn vấp ngã.
T/b- Đỡ đau hơn chưa???
JK- Vẫn còn nhưng ở chỗ khác.
T/b- Ở đâu?
JK- Ở đây_ Chỉ vào môi.
Bạn mỉm cười rồi cũng hôn nhẹ lên đôi môi anh. Rồi anh ôm bạn vào trong lòng.
JK- Vợ ơi, gọi lại chồng đi.
T/b- Cưới em đi rồi muốn gọi lúc nào cũng được.
JK- Với anh cưới là chuyện bình thường, chỉ cần em đồng ý thôi.
T/b- Em đồng ý rồi...... Chồng ơi.
#Moe
Lâu quá rồi. Mọi người còn nhớ tui không :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top