BTS tôi yêu

Tôi là một Army, tôi cũng là người đứng sau thần tượng mình như bao người khác. Biết đến các anh cách đây lâu lắm rồi nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là một con nhóc chưa biết gì về Kpop, không hơn không kém.
Năm tôi học lớp 8.
Có lần nhỏ ngồi kế bên tôi làm rơi hộp quà, quả cầu thuỷ tinh với tên của các anh vỡ vụn. Không hiểu sao tôi không cảm thấy sốc mà lại đau thương ! Lần đó, lần đầu tiên tôi biết đau lòng.
1 năm sau, tôi tham gia vào cộng đồng Sone. Thế giới Kpop mở rộng trước mắt. Tôi nhớ, có ai đó hỏi tôi "Ai đưa bạn vào Kpop ?" Tôi trả lời "SNSD" mặc dù thực tâm muốn hét lên một cái tên khác, cái tên mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến.
"BTS !" Lần thứ hai tôi nghe tên các anh, trong một chuyến du lịch với lớp. Tôi lại đau, lần thứ hai tôi đau lòng, cùng một lý do.
Năm 2015 đầy huy hoàng mở ra, tôi vẫn như thế, một con Sone.
Năm 2016, tôi đã vì các anh mà đánh nhau. Đơn giản là tụi nó nói xấu các anh, nói xấu người tôi đơn phương ! Phải chăng tôi đã sai khi làm điều đó, tôi...tôi sai thật rồi. Lần đó tôi đau cả tâm hồn lẫn thể xác, lần thứ ba, tôi cũng đau vì một điều.
Cuối năm 2016, tôi tham gia cộng đồng anti Twice với tư cách là một cô gái mạnh mẽ, không yếu đuối. Bọn Once trẩu nói xấu các anh, tôi đau. Lần thứ tư, tôi đau vì...các anh.
Đầu năm 2017, nhỏ bạn mời tôi vào cộng đồng Army, lúc đó tôi thực sự đã khóc. Lâu nay tôi cứ che giấu cảm xúc của bản thân. Vào ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành chỗ dựa vững chắc cho các anh...và cả tôi nữa.
Tôi yêu đơn phương các anh, từ rất lâu rồi. Tình yêu này lớn lao đến nỗi tôi sẽ nguyện chết vì anh. Nhưng tôi luôn lo sợ, cười nhạo bản thân 'Yêu đơn phương một người còn không biết mày, rồi ngày mai mày chẳng còn tư cách để yêu họ đâu !'
Tôi yêu thần tượng của mình, là BTS, là Chống đạn thiếu niên đoàn, là 7 con người luôn kề vai sát cánh...
Sau này, tôi vẫn phải có cuộc sống riêng của mình. Có lẽ tôi sẽ chỉ cất mối tình đơn phương nầy vào một góc sâu trong trái tim. Để mai này tôi nghĩ lại, tôi sẽ không luỵ tình, sẽ không đem đau thương cho bản thân chỉ để thấy nụ cười của các anh. Mai này con cái tôi có hỏi, tôi cũng sẽ chỉ trả lời "Họ là tuổi thanh xuân của mẹ". Nhưng xin hãy nhớ một điều, Armys vẫn luôn yêu thương các anh, và tôi vẫn sẽ dành tình cảm của mình cho họ, cho dù có ra sao.
Chỉ 3 năm nữa đã hết hạn hợp đồng, tôi vẫn mong các anh tiếp tục quãng đường đầy gian nan này. Bởi Army luôn ủng hộ các anh, ủng hộ bằng cả sức mạnh và tâm huyết !
"KIM NAM JOON
KIM SEOK JIN
MIN YOON GI
JUNG HO SEOK
PARK JI MIN
KIM TAE HYUNG
JEON JUNG KOOK
B.T.S"
Xin hãy mãi là thanh xuân của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top