2. [Lây]
Lây – NamJin
Au : Mêu
Nếu các bạn thích fic này và thích Namjin, hãy comt và like fic nhé :3 Loveeee
.
Người ta thường nói, một cặp đôi yêu nhau trong một thời gian dài, bằng một cách bí ẩn nào đó, sẽ luôn tiếp thu được sự tốt đẹp của đối phương. Bên cạnh đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những tật xấu của người còn lại.
.
Namjoon xoa xoa gương mặt của mình khi đang chú mục vào gương, gật gù hài lòng.
Dạo này mình trông bảnh tỏn ra nhiều nhỉ?
Cũng phải, dạo này ai cũng khen hắn mà. Ngay cả Yoongi anh cũng đôi lúc cũng nhịn không được mà đến vỗ vai hắn, tặc lưỡi công nhận cái sự menly xuất thần này. Hay thậm chí là Hoseok và Taetae cũng thay phiên nhau trêu hắn là "visual mới được phát hiện" của nhóm.
Namjoon nhướn môi, hoàn hảo tạo thành một nụ cười nhẹ lộ lúm đồng tiền. Well, nếu mà ai cũng nói vậy thì... hắn đành hân hạnh chấp nhận lời khen vậy...
Cửa phòng bật mở, một bóng người cao cao bước vào. Namjoon quay đầu lại, hơi mờ ám nhìn đối phương, tà tà cười và bước đến.
" Anh, hôm nay trông em như thế nào? "
Seokjin hơi ngẩng lên bàn trang điểm, mắt to tròn đánh giá một lượt toàn thân Namjoon.
" Ohh... Cũng được, nhưng anh không thích cái cài áo đó lắm. "
" Ý em đâu phải outfit. Mà là nhìn em này. "
Hắn càng nhếch môi cao hơn, mị nhân hơn Phóng cho anh ánh nhìn nóng rực đầy uy lực, tựa như muốn đoạt cả hồn của anh vào trong tay luôn vậy.
" Uhmmm. Đẹp trai! "
Seokjin mỉm cười bật ngón cái, anh biết Namjoon đang muốn nghe anh nói gì. Mà vả lại, trông Namjoon hôm nay quả thật là khá "hot" nha, rất xứng đáng với lời khen kia của anh.
" Vậy, dạo này anh có thấy em khác trước không? "
" Hmmm... Có gì? "
" Ý em là... Vẻ ngoài của em đó. "
" Ohh. Đương nhiên! Anh có thấy hình của em do các home-mas chụp trên twitter. Đúng là... Wow!!! "
" Vậy còn thần thái onstage của em? "
" Hết sảy!!! Anh thực sự bị xúc động mạnh khi coi lại fancam đó! Em rất xuất sắc! "
Seokjin hào hứng bày tỏ sự tự hào của mình về vẻ ngoài càng ngày càng bức phá không tưởng của Namjoon. Anh thậm chí còn nghĩ rằng, sự nam tính quyến rũ cực đại tỏa ra từ hắn gần đây đã đánh gục hàng triệu trái tim trên hành tinh này, làm cho họ phải đổ rạp trước vị vua mang tên Kim Namjoon.
Namjoon ghi nhận ánh mắt sáng bừng lên của Seokjin, nó khiến hắn hưng phấn đến run cả người.
"Anh cá là hậu cung của em bây giờ chật ních rồi nhỉ? "
Đút tay vào túi quần và sải thêm một bước dài nữa đến sát bên Seokjin, Namjoon bắt đầu thì thầm vào tai anh.
" Nhưng anh yên tâm, em vẫn sẵn lòng cho anh một ví trí cao nhất trong hậu cung của em mà. Anh chịu chứ? "
Anh đỏ mặt, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Namjoon đang trượt dần xuống cổ mình. Seokjin lúng túng lùi một bước để tránh né. Bỉu môi một cái, anh run run giọng nhìn người kia nhướn cao mày trêu chọc mình.
" Làm như anh thèm lắm! Em nên nhớ, sự đẹp trai quyến rũ của em hiện giờ là do may mắn được anh lây cho đó nha! "
" Oh, thật vậy sao?! "
Hắn hơi ngẩn mặt, chậm rãi phun ra từng từ một như thể xác nhận lại một việc gì đó khó tin lắm. Gương mặt Seokjin càng đỏ bừng hơn cả ban nãy. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén đó của Namjoon càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, và chúng đang chiếu tướng anh, xoáy sâu vào tâm can anh. Seokjin run rẩy nhắm tịt mắt mình lại và nói thật nhanh.
" Phải chứ còn gì nữa. Là anh lây cho em sự đẹp trai của mình đó! Em phải cảm ơn anh vì điều đó đi! Chứ bình thường nhìn em ngốc muốn chết, lại còn vụng về thì thôi luôn. Lúc cười lên cũng có hai lún đồng tiền dễ thương nữa chứ bộ. Em với Koya giống hệt nhau! "
Namjoon cười rộ lên một tiếng, không nói không rằng áp nhẹ môi mình lên môi anh một cái. Dáng vẻ đáng sợ tràn ngập bá khí khi nãy cũng tự nhiên biến mất tiu.
" Em đùa với anh chút thôi. Nhìn anh kìa... "
" Em... Hừ! "
Seokjin bĩu môi một cái thật to và quơ đại tuýp sữa rửa mặt trên bàn trang điểm của Namjoon, hùng hổ bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng sập cửa phòng còn không quên tức giận đỏ mặt mà la mắng.
" Em đừng có hòng dùng cái sự nam tính quyến rũ cái chết tiệt gì gì đó mà trêu ghẹo anh thêm lần nào nữa nhá! Chẳng qua là em ở gần anh nhiều quá thôi! Em cái tên vụng về này sẽ chẳng bao giờ mê hoặc được anh đâu. Bleeeeee! "
Hoseok, Jimin, Jungkook và Taehyung ở trong phòng vừa đấu game vừa hóng hớt.
Hoseok đảo tròn con mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
" Vãi cả lây đẹp trai. Anh mới nghe vụ này luôn! "
Jimin nhún nhún vai, hơi nhíu mày vì đánh trượt đối thủ. Taehyung ngưng thủ thuật mà há tròn miệng, ánh mắt mờ mịt ngước nhìn lên khắp bốn bức tường.
" Lây đẹp trai vì ở gần... Nói vậy mấy bức tranh trong phòng này đều rất đẹp trai vì được lây từ em?! "
Jimin khúc khích cười. Jungkook còn chẳng thèm phản ứng, nhanh chóng lợi dụng phút lơ là của đôi bạn 95, ra tay hạ gục nhân vật trong game của Taehyung và Jimin.
" Seokjin à anh thật sự rất đáng yêu đó! "
Namjoon lại không nhịn được mà cười lớn, hắn thò đầu ra khỏi phòng và nói giọng đầy sủng nịch với anh. Vọng lại từ phía phòng vệ sinh là tiếng càu nhàu hơi to của Seokjin.
" Chứ sao! Anh biết! Và cũng đẹp trai quyến rũ nữa! Nhất cả cái nhà này!!! "
" ... "
Cả đám 4 người vừa nghe xong lời đó của Seokjin thì quắc hết cả mắt, bĩu hết cả môi ra. Thậm chí Jungkook còn làm ra vẻ mặt kiểu " The hell is that? "
Yoongi đang ngồi trong phòng tự mình nghe nhạc thì lặng lẽ nhét sâu hơn tai nghe, tăng cao âm lượng.
.
Một tuần sau, vào một ngày đẹp trời.
Độp một tiếng vang lên trong không trung.
Seokjin hơi hú hồn nhảy lùi ra sau vài bước. Anh nhận ra mìn vừa làm rơi tuýp lotion dưỡng da khi chọn ra tuýp sữa rửa mặt trên bàn. Anh trợn tròn mắt chán ghét và nhặt nó lên để lại vị trí cũ. Bất quá tuýp lotion như có chân và muốn tự sát thêm một lần nữa, nó bất chấp sự mất kiên nhẫn của Seokjin mà thả mình tự do xuống sàn, làm cả cái nắp bật ra, lotion văng tung tóe khắp mặt đất. Anh cười một cái méo xệ và lại nhặt nó lên, ném luôn vào một góc giường rồi sau đó thở dài một cái, đi kím cây lau nhà.
Buổi tối, khi anh bước từ phòng tắm ra, bàn chân còn dính đầy nước nên không có lực ma sát liền loạng choạng muốn ngã bật về phía sau. May sao có Hoseok đứng gần đó kịp thời nắm tay anh kéo lại và làm chỗ cho anh tựa.
" Anh cẩn thận chút! "
Hoseok nhíu mày, nghiêm trọng nói.
" Ừ, cảm ơn. Thiệt là đau tim mà!"
Ngày hôm sau, khi anh đang vui vẻ cầm cái muôi lên nêm nếm món canh kim chi hầm thì chợt vuột tay làm rơi cái muôi xuống sàn, nước canh văng lên trúng ngón chân của anh, đau nhói.
Namjoon sau khi xoa thuốc cho anh xong thì cực kì không vui nhấn anh xuống giường, bắt anh nằm nghỉ. Món canh kim chi hầm còn chưa xong thì bị xếp xó vào tủ lạnh một cách không thương tiếc, Yoongi trực tiếp gọi jajangmyeon và gà chiên giao đến nhà.
Liền mấy ngày sau, ngày nào Seokjin cũng bị vài thứ ngoài ý muốn xảy ra với mình. Như lỡ mạnh tay làm rách trang sách dạy nấu ăn, thường xuyên đánh rơi đồ đạc, vv... Thậm chí đến ngay buổi ghi hình Run tập 36 cũng bị sự cố cho quá nhiều hạt mè trang trí vào món ăn.
Seokjin nhíu mày, thở dài một cái thật to khi về đến nhà. Anh rầu rĩ nói với đám em mình.
" Dạo này anh cứ sao sao ấy! "
Namjoon ngồi xuống cạnh anh, khoát tay an ủi. Mấy ngày nay hắn đã không dùng sự quyến rũ để chọc ghẹo anh nữa, chỉ đơn giản là một Namjoon bình thường hơi ngốc nghếch và nghe lời anh thôi, điều đó khiến anh quên béng đi câu chuyện " sự đẹp trai được lây truyền " xảy ra tuần trước đó.
Hoseok tặc lưỡi, Jimin cũng không nói gì, Taehyung ngậm cây kẹo mút và ngước mắt nhìn Jungkook đang thở dài.
" Hình như... Em nghĩ là... em có biết nguyên nhân. "
" Chắc do anh hơi bị xui thôi Seokjin hyung. "
Jimin cắt ngang lời Jungkook nhưng Yoongi đã nhếch mép cười một cái, cất tiếng khẳng định.
" Điều đó còn không quá rõ ràng sao? Anh không nhận thấy nó à? "
" Nhận thấy cái gì cơ chứ? "
Seokjin ngơ ngác nhìn Yoongi còn ánh mắt Yoongi thì bừng lên một ánh nhìn kì lạ.
" Theo như giả thuyết mà anh đưa ra hồi tuần rồi thì Seokjin à, chúc mừng anh, anh đã bị Namjoon lây rồi đó! Namjoon luôn là người vụng về nhất nhà mà. Và em tin chắc rằng cái sự " ở gần " nhau lâu quá của 2 người có mối liên quan mật thiết đó! Anh thì lây sự đẹp trai mainly quyến rũ cho Namjoon, còn Namjoon thì lây cho anh sự vụng về ngơ ngơ đáng yêu. Vậy thôi, dễ hiểu quá mà! "
Hoseok, Jimin, Jungkook và Taehyung đều đồng loạt ồ lên một tiếng rõ to, 4 cặp mắt mở ra cực đại nhìn Seokjin và Namjoon để bày tỏ sự kinh ngạc khi được giác ngộ. Ôi chân lí... Quả thật là chân lí...
Seokjin và Namjoon cũng đều đơ hết cả người ra như tạc tượng vì vẫn còn lùng bùng trong đầu cái lí lẽ vừa được Yoongi thốt ra khỏi miệng. Oh...
Khoảng tầm một phút hay lâu hơn thế, Namjoon chợt thức tỉnh trong sự bao quanh của 4 ánh mắt chọc ghẹo vô cùng hàm ý. Hắn phì cười một cái rõ to. Namjoon nhớ lại chuyện tuần qua, mấy câu nói đùa giữa hai người bọn họ. Quả thật bọn họ đã bị cả đám còn lại bắt bài và giờ đây thì lời của Yoongi hoàn toàn có lí, mặc dù nó rất buồn cười. Hắn biết rõ là Seokjin cũng đã nhớ ra, nhưng đang cố gắng phủ nhận mấy lời kia đi và anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Ôm chầm lấy Seokjin còn đang ngây đơ một chỗ, Namjoon thì thầm vào tai anh.
" Từ giờ em sẽ không dùng sự vụng về của mình mà câu dẫn anh nữa. Bây giờ chính sự vụng về và ngây ngô của anh đang làm em xao xuyến trái tim đây này! Em thích cái sự lây nhiễm này rồi đó, và anh phải cảm ơn em vì điều đó đấy!!!! "
" Noooooooooo!!! KHÔNG THỂ NÀOOOOOO!!! "
Seokjin thẳm sâu trong thâm tâm đang gào thét tuyệt vọng, vô tình quơ tay làm rơi cái remote tivi trên bàn kính xuống đất.
Cả 5 người còn lại chẹp miệng thở dài. Một tên vụng về đã quá đủ, bây giờ, là nhân đôi! Nhân đôi đó !!!
Well, tiền sửa chữa mọi thức sẽ tăng lên chóng mặt, hoặc có thể là căn nhà sẽ phát nổ trong một ngày đẹp trời nào đó chăng???
Thôi, tốt nhất tìm lại chìa khóa của tàu vũ trụ bay về hành tinh càng sớm càng tốt... :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top