YoonMin

Chiếc xe đạp nhỏ băng băng trên đường, trời vào thu nên cũng lạnh hơn, Jimin mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản bên ngoài,bên trong đồng phục chỉnh tề dừng xe trước một quán nước gần trường.

Đứng trước quầy nước, thổi phù phù vào đôi tay đông cứng vì lạnh, mắt đưa dọc theo menu một hồi quyết định vẫn kêu món nước quen thuộc:

- Một trà sữa Chocolate full topping size L nhé Jinnie!
- Nae! - Cô bé nhân viên vui vẻ nhấn order, nhìn sơ qua là biết cậu chắc chắn là khách quen ở đây.

Jimin ngồi xuống ghế chờ ở đối diện quầy nước ngó nghiêng, hôm nay là tựu trường nên trong quán có rất nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh trường cậu, còn nữa tiếng nữa là đến giờ vào học mà quán vẫn rất đông khách làm Jimin có phần ngạc nhiên.

- Sáng sớm mà cũng nhiều người đi uống trà sữa nhỉ?
- Hi, oppa có khác gì họ sao? - Cô bé nhân viên rời mắt khỏi bàn thu ngân, nheo mắt nhìn cậu châm biếm. - Họ vào đây cũng đâu chỉ uống trà sữa, cũng có cả cà phê và phục vụ phần ăn sáng mà, có mỗi oppa suốt ngày order trà sữa thôi!
- Tại oppa thích, tin ngày mai oppa không đến luôn không? - Jimin đen mặt nhìn cô bé
- Ấy, em đùa hihi của anh! - Seojin đưa ly trà sữa cho Jimin, mặt làm bộ hối lỗi, bỗng nhiên phát hiện Jimin cứ ngó nghiêng vào trong quán như muốn tìm ai đó, tính tò mò trỗi dậy liền hỏi nhỏ: - Oppa tìm ai à? Để em giúp cho.

Jimin bị phát giác liền đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng kê miệng nói nhỏ vào tai cô.

- A.. sáng nay anh ấy có đến, nhưng mua ly trà đào rồi đi rồi, không ngồi lại uống như mọi khi nữa.
- Vậy sao? - Jimin buồn ra mặt, trả tiền cho Seojin cũng rời đi.

Cổng trường tấp nập học sinh ra vào, nhộn nhịp vô cùng, Jimin cầm ly trà sữa, ũ rũ đến xem danh sách lớp năm nay, vẫn là những cái tên quen thuộc, xem ra năm nay cậu vẫn ngồi kế Taehyung rồi. Cái thằng bạn trời đánh ấy từ ngày cua được bé Bánh dễ thương khóa dưới thì bỏ bê bạn bè, suốt ngày chạy đi kiếm người yêu thôi. Thở dài một hơi, hôm nay không gặp được người đó khiến cậu chẳng còn chút động lực nào cả, không phải nghe nói năm nay đổi chủ nhiệm thì cậu lếch thân về nhà cho xong, thầy Hoseok lúc trước dễ thấy mồ lại bị chuyển chủ nhiệm cho mấy đứa khóa dưới, đúng là bất công.

Vào lớp chào hỏi qua loa vài đứa bạn rồi xuống dưới góc lớp quen thuộc, nhìn cái balo hình nhân vật Tata nằm bẹp trên bàn là biết Taehyung giờ chắc đang dưới căn tin với người yêu rồi. Quẳng cái balo của Taehyung xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nằm bẹp xuống mà ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng Jimin giật mình tỉnh dậy khi thấy dưới chân liên tục có người đá mình, cậu gắt gỏng lầm bầm:

- Tae.. đừng có phá tao..
- Dậy..thầy xuống kìa! - Taehyung cố gắng lay con sâu ngủ bên cạnh
- Ưm..thầy là ai chứ, cho tao ngủ... - Cậu gạt tay Tae ra khỏi người mình, tiếp tục nhắm mắt mơ màng.
- Em học sinh đây, ở đây là lớp học, nếu muốn ngủ thì mời em về nhà cho.
Jimin mở mắt, cả người đông cứng không dám nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng kì này tiêu rồi, đắc tội với ai không đắc lại đắc tội với chủ nhiệm mới, trong lòng khóc không ra nước mắt từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm xuống chân không dám ngẩng lên.
- Em.. em xin lỗi, em ngủ quên thưa thầy...

Jimin cắn răng chờ đợi một cơn thịnh nộ đến từ giáo viên mới, chắc mẩm ông thầy sẽ lấy cậu làm cái cớ để lấy uy trước lớp cho xem, bỗng nhiên cậu chú ý đến đôi giày da bóng loáng phía đối diện, cảm giác rất quen thuộc, lập tức ngẩng mặt nhìn.

- Là..anh.
- Em .. - Anh ta nhìn vào bảng tên cậu. - Jimin đây có quen tôi sao?
- Ơ.. không thưa thầy! - Jimin bị anh hỏi liền xấu hổ cúi mặt xuống, mai má dần dần ửng đỏ

Taehyung ngồi ở giữa chứng kiến hết tất cả, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn đỏ mặt ngại ngùng với giáo viên mới, đống đồ ăn Kookie mua cho sắp lộn ngược lên rồi.

- Đến giờ vô học rồi, sau này chú ý một chút đừng ngủ quên trong lớp như vậy. - Anh cười nhẹ, mắt chú ý đến đôi má đáng yêu ửng hồng, không biết sao trong lòng lại muốn cắn một cái.

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh liền lúng túng lấy từ trong túi lớn trên tay ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Jimin.

- Thầy tên Min Yoongi, sẽ là chủ nhiệm của lớp các em năm nay, quà gặp mặt của thầy, em đừng chê nhé!
- Na..nae.. em cảm ơn! - Nhận lấy hộp quà trên tay, trong lòng mừng như trẩy hội, hai má đã đỏ nay còn đỏ hơn, mỉm cười thẹn thùng nhìn Yoongi.

Taehyung chịu hết nổi tình cảnh nồng thắm trước mắt liền giả vờ ho vài, Yoongi cũng không dây dưa quay lại bục giảng chuẩn bị cho lớp vào tiết. Jimin nhìn Yoongi quay đi, trong mắt tràn đầy ý cười, không ngờ người cậu nhìn lén suốt mùa hè lại là giáo viên chủ nhiệm mới, như vậy chẳng phải càng thân thiết, càng dễ tiếp cận sao, càng nghĩ càng thấy vui, cười khúc khích mở chiếc hộp quà nhỏ, bên trong là một cục tẩy màu trắng có hình trang trí là một trái tim nhỏ. Jimin hạnh phúc tay nắm chặt hộp quà, hai mắt dán chặt vào người đàn ông ngầu lòi trên bục giảng, cả linh hồn cứ như theo tiếng giảng bài của Yoongi mà bay đi mất. Taehyung đắn đo ngồi cạnh Jimin, thầm nghĩ có nên nói cho cậu biết cả lớp ai cũng được thầy tặng một cục tẩy giống vậy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top