YoonMin

(Ngoại truyện HUG YOU)

Bên trong ngọn núi rậm rạp to lớn có 2 bóng dáng nhỏ bé nương tựa vào nhau dưới gốc cây đại thụ, ngọn lửa hiu hắt cố gắng sưởi ấm cho hai đứa trẻ giữa bầu không khí lạnh lẽo âm u của màn đêm. Yoongi mệt mỏi nhìn lên trời, hàng triệu vì sao tỏa sáng lấp lánh, rất đẹp, rất rực rỡ, như đôi mắt của bé con đang nằm bên cạnh vậy. Nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ co ro, chỉ biết thở dài một hơi. Anh biết Jimin không thích mình, cậu bé cố ý dụ anh lên núi rồi định bỏ mặc anh trên này, nhưng rốt cuộc hại người lại thành hại mình, không những bị lạc trên này lại còn bị té đến chân sưng đỏ lên thế kia, đúng là muốn trách cũng không nỡ. Kéo nhẹ chiếc áo khoác trên người cậu cho ngay ngắn, nào ngờ khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

- Hyung làm em thức giấc sao?

- Gi hyung.. - Jimin nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, hai mắt liền đỏ hoe, rấm rứt khóc. - Hyung..không giận Minnie ạ..?

- Giận, rất giận, chơi gì mà ngu thế không biết? - Anh bình thản nói, giả làm mặt giận với cậu.

- Huhuhu.. Minnie xin lỗi, là Minmin không ngoan, Gi hyung đừng bỏ Minnie giữa rừng nha ...huhu

- Hyung đùa, Minnie ngoan đừng khóc, Hyung không giận. - Yoongi bối rối dỗ cậu, thường ngày đanh đá chống đối lại anh, thế mà giờ lại như con mèo ướt thế này. Yoongi đau lòng ôm lấy Jimin, cố gắng trấn an cậu. - Mọi người sẽ mau tìm thấy chúng ta thôi, đừng lo, hyung sẽ bảo vệ em.

- Thâ.. Thật ạ? - Mắt long lanh ngước lên.

- Thật! Còn đói không? Khoai nướng vẫn còn nè. - Anh chỉ về vài củ khoai nhỏ bên cạnh đống lửa.

Jimin lắc đầu, rúc vào người anh, lát sau tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yoongi tiếp tục cõng Jimin tìm đường ra khỏi rừng. Yoongi đã 10 tuổi, còn Jimin chỉ có 5 tuổi thôi nên trọng lượng của cậu không hề làm khó được anh. Có điều đi cả nửa ngày vẫn loanh quanh trong rừng, không thấy lối ra, Yoongi đặt Jimin ngồi lên tảng đá nhỏ rồi thở hổn hển.

- Hyung mệt ạ? Nước trong giỏ Minnie còn, hyung uống đi! - Jimin ngoan ngoãn đưa bình nước nhỏ hình mèo con cho Yoongi, Anh chỉ cười rồi bảo cậu cất vào balo, anh còn chịu được.

- Chân còn đau không? - Anh nâng nhẹ chân cậu lên, sưng đến vậy rồi.

Cậu cúi đầu, hai mắt ngấn nước, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng Yoongi sao có thể không nhìn ra bé con đang đau đến thế nào. Cõng đi một đoạn xa thế này chắc chắn nãy giờ chân bị va chạm rất nhiều, vậy mà cậu vẫn nhịn không nói cho anh biết. Nhìn xung quanh có rất nhiều cành gỗ mảng to, lại nhớ tới sợi dây thừng bên trong balo, bộ óc thiên tài lập tức nảy ra ý tưởng. Yoongi nhặt số cây lại, rồi hì hục buộc thắt. Jimin ngồi bên trên chẳng biết anh đang làm gì, chỉ im lặng quan sát. Lát sau, một tấm ván vừa cho một người ngồi có dây kéo ở trên hoàn thành, Anh đặt Jimin ngồi lên tấm ván, sau đó đeo lấy sợi dây trên vai kéo đi.

- Có đụng vào chân không? - Anh vừa kéo vừa hỏi

- Không ạ.. nhưng Gi hyung sẽ mệt.. - Jimin ngồi trên ván, nhìn tấm lưng nhỏ của anh đã ướt đẫm mồ hôi, chịu cực để cậu không đụng vào vết thương, trong lòng dân lên một cảm giác ấm áp, tự trách mình sao lúc trước có thể ghét anh đến thế, để gây ra họa lớn thế này.

- Hyung không sao, kiểm tra xem sóng điện thoại đã có chưa? - Anh hì hục tiến về phía trước, cố gắng bẻ đi những nhánh cây phía trước để chúng không đánh vào người Jimin.

- Vẫn chưa ạ.. - Jimin mặt buồn thiu nhìn vào màn hình điện thoại, nó cũng sắp hết pin rồi.

Bỗng nhiên phía có tiếng gì đó vang đến, hình như là tiếng người. Yoongi mừng rỡ nghe được là đoàn người cứu hộ đang gọi tên mình và Jimin, lập tức đỡ cậu đứng dậy.

- Minnie mọi người đến rồi, sắp được về nhà rồi! - Anh một tay đỡ lấy người Jimin, một tay giơ lên cao ra hiệu, cả hai cùng cố gắng la lớn:

- Ở ĐÂY! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top