YoonMin
Jimin hiện đang làm phục vụ cho một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, nơi cái nhà tài phiệt, boss lớn đến để bàn chuyện làm ăn, các phi vụ ngầm. Như mọi ngày, cậu đang đẩy xe thức ăn đến phòng đặt riêng, bỗng nhiên một thanh niên trùm kín từ đầu tới chân chạy ngang qua người cậu, không những vậy còn huýt cậu một cái làm xém tí đổ mất xe thức ăn. Tính quay đầu lại mắng hắn một câu, rốt cuộc chỉ kịp nhìn thấy vào sợi tóc xám tro loà xoà sau chiếc mũ áo hoodie đen cùng ánh mắt sắc bén lướt qua rồi khuất sau cửa thoát hiểm
"Bộ anh ta gấp đi đầu thai chắc" - Cậu nghĩ thầm.
Ngay sau đó lại có một đám người bặm trợn chạy đến, một tên cao to trên mặt còn có vết sẹo dài nắm cổ áo Jimin xách ngược lên, gằn giọng hỏi:
- Nhóc con, có thấy thằng nào mặc đồ đen mới chạy ngang đây không?
- Tôi..tôi thấy hắn chạy vào lối thoát hiểm - Cậu run sợ nhìn vào vết sẹo đó, tay chân như muốn nhũn ra.
- ĐI!
Đám người đó bỏ đi để lại cậu ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu. Jimin mệt mỏi xin phép quản lý được nghỉ làm ca tối, thay chiếc áo phục vụ ra rồi lê thân về căn hộ ọp ẹp của mình. Suốt quãng đường không ngừng nghĩ về tên áo đen cũng như bọn người kia, không lẽ là xã hội đen chém giết nhau. Rùng mình một cái rồi mở cửa bước vào nhà, lập tức thả người xuống chiếc giường nhỏ ấm áp của mình, bỗng nhiên cảm thấy ở sau mông có vật gì đó cộm lên, mò lấy trong túi quần ra một cái túi nhỏ màu đen. "Nó ở đâu ra vậy nhỉ?" - Jimin tự hỏi. Mở túi ra nhìn vào bên trong, con ngươi cậu lập tức co rút, là một viên kim cương máu. Cậu từng thấy nó trên bản tin, nó là viên kim cương quý giá của Min tộc, hiện đang được sở hữu bởi Lee tổng-ông trùm giới chứng khoán. Nhưng sao bây giờ nó lại ở trong người của cậu cơ chứ, nếu để người khác biết có khi nào đổ lỗi cậu ăn cắp không? Nhìn viên đá lấp lánh đỏ rực trong tay, cậu sợ hãi không biết phải làm thế nào. Đột nhiên cánh cửa nhà cậu bật mở rồi nhanh chóng đóng lại, một anh chàng đen từ đầu tới chân đang chặn trước cửa nhà cậu, một tay ôm chặt lấy vai trái hiện tại đã ướt sũng vì máu, chất lỏng màu đỏ ấy chảy dài xuống cánh tay, nhỏ giọt đỏ thẫm nền nhà trắng bóng của cậu. Đôi mắt thâm trầm nhìn vào cửa rồi lại nhìn vào cậu, lạnh lùng cất tiếng.
- Viên kim cương đâu?
Cậu giật mình nhận ra anh ta chính là người đụng phải cậu lúc chiều, viên kim cương chắc chắn là anh ta bỏ vào người cậu. Nhưng với mục đích gì cơ chứ?
- Tại.. tại sao tôi phải đưa nó cho anh, tôi biết nó là của Lee tổng.
- Không muốn bị giết thì đưa đây! - Anh ta lớn tiếng tính xông đến giựt viên kim cương từ tay cậu, nào ngờ đụng đến vết thương, anh ta đau đớn gục xuống nền nhà, máu chảy càng lúc càng nhiều, loang ra một mảng lớn.
Jimin không nghĩ nhiều lập tức đặt viên kim cương qua một bên, tiến đến đỡ lấy anh
- Này, anh bị thương nghiêm trọng lắm đó, để tôi đưa anh đến bệnh viện.
- Không.. không được đến bệnh..aa
- Nhưng vết thương...
- Giúp tôi.. đừng đưa tôi đến bệnh viện..
Anh ta cắn răng chịu đựng, đôi tay còn lại cố gắng níu lấy gấu áo cậu khó khăn lên tiếng. Không còn cách nào khác, cũng không thể để anh ta chết trong nhà cậu được, đành giở món nghề sơ cứu được học qua loa thời đại học ra giúp anh xử lý vết thương, không biết buộc băng lại bằng cách nào rốt cuộc cậu thắt đại cái nơ hình con bươm bướm để cố định băng gạc. Làm xong còn hất mặt đắc ý trước tác phẩm đầy tính thẩm mỹ của mình.
Anh nãy giờ cứ ngồi yên bất động để cậu muốn làm gì thì làm, gương mặt cũng đã có phần dịu hơn.
- Anh là ai, sao anh có được viên kim cương với lại sao anh bị thương nặng đến như vậy? - Jimin tò mò hỏi
- Cậu nhiều chuyện quá rồi đó - Anh gắt giọng - Min Yoongi.
- Hả? anh họ Min? Chẳng lẽ anh là hậu nhân của Min tộc.
Yoongi khẽ gật đầu coi như đồng ý, liếc mắt nhìn con bướm trên vai liền nhăn mặt, "con bướm? Đùa nhau chắc"
- Tôi đã cố gắng hết sức, không chịu đi bệnh viện thì chấp nhận đi - Cậu trề môi nhìn anh, đã giúp cho còn bày đặt thái độ này nọ. - Là đám người lúc chiều đánh anh?
- Ừm, họ là tay sai của lão Lee, dòng họ của hắn đã tàn sát Min tộc, cướp lấy viên kim cương gia truyền, tôi chỉ là lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
- Vậy anh tính sau này thế nào?
- Hừ - Yoongi nhếch mép, không có viên kim cương sớm muộn lão ta cũng bị lật đổ, đến lúc đó coi như mối thù cũng đã trả. Nhưng anh không muốn phiền tới cậu, cậu là một người đơn giản, không nên dính vào những ân oán thế giới ngầm.
Cậu đỡ anh nằm xuống giường, đồng ý cho anh ở lại nhà mình cho tới khi khỏe lại. Nghe anh tâm sự, cậu biết anh là người tốt, vật về chủ cũ hẳn là chuyện đương nhiên. Thở dài một tiếng, lấy chiếc mền dự phòng trong tủ ra đắp tạm bợ lên người nằm dài trên sô pha cũ chìm vào mộng.
Trong khoảng thời gian này, cậu giúp anh hồi phục vết thương, đám người của Lee tổng vẫn thường xuyên ra vào nhà hàng và các ngõ tối quanh khu vực của cậu để tìm tung tích của Yoongi. Mỗi lần đi ngang đám người đó cậu phải cố gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh.
Như mọi ngày, cậu đang làm bữa tối còn anh đang dựa người vào ghế xem tivi, bỗng nhiên một toán người đen xông vào nhà, trên người còn mang nhiều vũ khí, cậu xanh mặt đứng chắn trước mặt anh, giọng run run nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng:
- Các người.. các người mau ra khỏi nhà tôi, có tin tôi báo cảnh sát hay không hả?
Đám người họ ngơ ngác nhìn hành động của cậu, mắt hướng về người thanh niên phía sau. Cậu nghĩ bọn họ muốn bắt anh tính sổ càng lớn giọng hơn:
- Tôi bảo các người mau ra khỏi nhà tôi!
- THIẾU CHỦ!!! - Bọn họ đồng thanh
- Hả? - Jimin ngơ ngác nhìn thái độ cung kính của họ hướng về phía mình, Yoongi từ phía sau vỗ lấy vai cậu rồi bước ra phía trước, uy nghiêm cất giọng:
- Đã chuẩn bị xong hết?
- VÂNG!!!
Yoongi bảo bọn họ lui ra trước nhà sau đó quay mặt lại đối diện với cậu:
- Jimin, cám ơn cậu, quãng thời gian qua là tôi nợ cậu. Đợi đến khi tôi trả xong mối thù tôi nhất định sẽ quay lại. Chờ tôi!
- Yoongi.. - Jimin sợ hãi níu lấy gấu áo anh - Đừng đi được không? Rất nguy hiểm..
- Tôi không có sự lựa chọn Jiminie, nhưng tôi hứa với em tôi nhất định sẽ quay lại.
Nói xong, Yoongi cùng với viên kim cương rời khỏi căn hộ của cậu, biến mất giống như chưa từng tồn tại. Sau khoảng thời gian đó, cậu dần dần quay lại cuộc sống bình thường của mình, nhưng không thể ngăn được mỗi khi đêm về nằm một mình lại nhớ đến gương mặt khó ở của anh, những nụ cười đáng yêu bất chợt hay giọng nói trầm ấm ấy. Vài tháng sau, tập đoàn Lee thị đột ngột bị phanh phui mấy vụ làm ăn phi pháp, hối lộ công chức cùng với tổ chức ngầm của Lee tổng cũng bị thanh trừng triệt để gây chấn động thành phố. Cậu biết tất cả đều do anh làm, có lẽ Yoongi đã lấy lại được những gì anh nên có nhưng cậu cũng tự hỏi liệu anh có còn nhớ đến một tên phục vụ như cậu?
Hôm nay cậu đi làm về muộn, về tới cửa đã 11 giờ hơn, mệt mỏi tra chìa khoá vào ổ. "Cửa không khoá". Không đúng, rõ ràng trước khi rời khỏi cậu đã khoá cửa cẩn thận kia mà, chẳng lẽ có trộm? Chần chừ không dám tiến vào trong, có nên báo cảnh sát không? Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, là gương mặt thân thuộc làm cậu nhung nhớ hơn 4 tháng nay
- Yoongi..
- Jiminie.. anh nhớ em - Yoongi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.
- Em cũng nhớ anh, Min Yoongi.
FB: Trứng Muối Sốt Me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top