VKook

(Phần này cả Trứng Muối và Sốt Me đều viết về một câu chuyện nên đăng chung ở đây nhé!)

----------------

#sotme

Cô gái nhỏ mỉm cười dịu dàng nhìn hai người con trai đang ôm siết lấy nhau trước cửa tiệm mì xào, Tại Hưởng rốt cuộc cũng trở về với thân phận thật sự, tìm lại được người mà anh yêu thương. Chuyến đi Hàn này vừa được lại vừa mất, Thiệu Trân mất đi một người bạn trai hoàn hảo nhưng bù lại cô có thêm một người anh trai dễ thương như Jungkook, xem ra cô cũng không lỗ lắm.
Nhựt Trường bước đến từ phía sau huýt lấy vai cô cười cợt:

- Không tiếc sao?
- Không! - Thiệu Trân hất mặt lên trời mỉm cười hài lòng với kết cục trước mắt
- Anh Hưởng đẹp trai thế, ban đầu còn sợ mày cất ảnh vào tủ không cho ra đường, không nghĩ mày lại cao thượng đến vậy nha.
- Hứ, nếu là một con bánh bèo bôi son trát phấn tao nhất định sẽ làm vậy. - Thiệu Trân nhăn nhó nói. - Nhưng mày nhìn đi, họ thực sự là một nửa của nhau, dù tao có làm gì thì họ cũng sẽ trở về bên nhau thôi, chi bằng làm việc tốt tích chút đức cho bản thân đi. - Thiệu trân cười nhẹ nhìn gương mặt hạnh phúc của Jungkook và Taehyung hiện tại, cô biết mình làm vậy là đúng.
- Ừm! - Nhựt Trường gật gù nhìn họ, tay bóc gì đó bỏ vào miệng. - Ăn không?
- ... - Thiệu Trân trợn mắt nhìn hộp bánh phục linh 10 cái giờ chỉ còn có 2 miếng, mỉa mai nói. - Mày đúng là biến thái mà, bánh này mà mày có thể ăn tận 8 cái, còn 2 cái mày tự "thồn" luôn đi, tao rủ hai ảnh đi ăn Pudding.

Toan bước đi thì bị Nhựt Trường nắm mũ áo khoác kéo lại:
- Mày để yên cho gia đình người ta sum họp, đi siêu thị mua ống nước với tao! - Nhựt Trường quẳng hộp bánh không vào tay Thiệu Trân, nghênh mặt nói.
- Nà ní? Tự nhiên đi mua ống nước? - Thiệu Trân méo mặt nhìn cậu.
- Nhờ ơn bao đồng của mày, lãnh con Tannie về cho hai ảnh đi chơi, cái ống nước ngoài vườn bị nó cắn đến hỏng rồi! - Nhựt Trường chán nản nhớ lại lúc sáng tưới cây ống nước bị lủng đủ chỗ,bắn tung tóe ướt hết cái áo xanh lá mới mua.
Hưởng ca, em với Thiệu Trân đi mua đồ, hai người làm gì làm! - Nhựt Trường nói lớn cho Taehyung có thể nghe được, sau đó nắm cổ áo Thiệu Trân lôi đi như con cậu đẻ.
______

#trungmuoi

Taehyung cứ ôm lấy bé thỏ của mình, Jungkook gượng cười vẫy tay về phía hai người Thiệu Trân.
- Được rồi! Vào trong trước đã! - Mọi người qua lại cứ nhìn, khiến Kookie có chút...
- Không được! Anh phải bù đắp nửa năm qua của em! - Taehyung càng ôm chặt hơn, cựa quậy thân như đứa con nít đòi quà.
- Vào trong bù đắp, vào trong bù đắp...
- Là em nói!
Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung vác lên vai đi thẳng vào trong quán, mặc kệ cậu vùng vẫy đến đỏ mặt, mặc kệ người trong quán dòm ngó mà tiến thẳng đến phòng nghỉ... của nhân viên.

Sau tai nạn, toàn bộ hành khách trên máy bay điều thiệt mạng, báo chí đưa tin như vậy, nhưng thật ra có số ít người vẫn còn sống, chỉ là rơi vào trạng thái thực vật và Taehyung là một trong những người may mắn đó. Và kỳ diệu hơn, anh là người duy nhất tỉnh lại sau hơn một tháng bất động trên giường, nhưng anh lại không nhớ gì, kể cả tên mình. Trong thời gian Taehyung ở bệnh viện, anh gặp được Thiệu Trân, anh cứu cô khi xuýt nữa bị ngã cầu thang. Sau đó Taehyung và Thiệu Trân quen nhau, một tháng sau hai người đi Hàn cùng bạn thân của Thiệu Trân.
Sau khi đến Hàn, Taehyung cứ liên tục đau đầu, loạt hình ảnh không biết từ đâu cứ hỗn loạn xuất hiện, khi rời khỏi tiệm mì thì tần suất đau lại dày đặc thêm. Về đến căn hộ nhỏ mà Thiệu Trân cùng thằng bạn thân mua hồi năm ngoái.
- Anh ấy sao rồi! - Đặt túi đồ ăn lên bàn, Thiệu Trân quay lại hỏi Nhựt Trường.
- Có lẽ tác động ngoại cảnh, khiến anh ấy nhớ lại chuyện trước đây! - Nhựt Trường phân tích.
- Tác động ngoại cảnh?
- Ừm! Tao có hỏi thăm được vài chuyện... có lẽ anh ấy là...

Trong phòng nghỉ... của nhân viên, Taehyung ngồi trên sofa, để Jungkook nửa nằm nửa ngồi tựa vào ngực, ôm chặt trong lòng.
- Có biết điều gì làm anh tỉnh lại không? - Taehyung cúi đầu hôn lên tóc thỏ con. - Là câu hứa với em!
Jungkook ngửa đầu, đối mặt với anh, cậu với tay đặt lên má Taehyung, kéo mặt anh gần hơn.
- Em biết là anh sẽ giữ lời! - Nhắm mắt đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn dài.

Thiệu Trân kéo vai Nhựt Trường ra sau, đóng cửa phòng lại, rất nhẹ nhàng.
- Rớt... - Chưa là hết câu đã bị Thiệu Trần bụm miệng lại, Nhựt Trường đau sót nhìn miếng bánh phục linh rơi xuống đất.
- Người ta đang tình cảm mặn nồng, đi về sửa vòi nước! - Thiệu Trân vẫn bụm miệng cậu, kéo đi như con cô đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top