VKook
Bên trong lễ đường được trang trí lộng lẫy, khách khứa ra vào tấp nập, có thể thấy đều là những người có tiếng tăm, có vị thế trong thương trường. Jeon lão gia cùng Lee lão gia tay bắt mặt mừng với khách khứa, vui vẻ nhận lời chúc mừng từ đối tác làm ăn của mình.
- Jeon thiếu và Lee tiểu thư đúng là trời sinh một đôi.
- Đúng vậy, Jeon gia cùng Kim gia kết thông gia, đúng là lớn mạnh không ai địch nổi.
- Haha các vị quá lời rồi, tụi nhỏ yêu nhau như vậy, chúng tôi chỉ là tác thành cho uyên ương thôi. - Ông Jeon nhận được lời khen từ mọi người, mặt cười đến rạng rỡ.
- Đúng vậy, đúng vậy. - Lee lão gia cũng không kém, vui vẻ kính rượu với khách khứa.
- Kẹo cưới hôm nay đúng là không thể không ăn haha.
Bên ngoài vui vẻ náo nhiệt là vậy, nhưng bên trong phòng chờ, chú rể mặt không tí cảm xúc, tay nắm chặt điện thoại chờ đợi điều gì đó. trong lòng thống khổ cầu nguyện, chỉ cần một cú điện thoại, cậu sẽ có dũng khí từ bỏ tất cả mà đến với anh, một cú điện thoại thôi.
Giờ làm lễ diễn ra, Jungkook mang theo tâm trạng thất vọng nghe theo lời bà Jeon, cố nặng ra một nụ cười méo lệch, tay khoác lấy tay Joona từng bước cứng nhắc bước vào trong lễ đường. Ánh đèn đổ thẳng vào cô dâu chú rể. Joona lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt được trang điểm tinh xảo ửng đỏ vì ngượng ngùng mỉm cười với quan khách xung quanh. Jungkook lại điển trai trong bộ comple màu đen sang trọng, tóc vuốt cao để lộ gương mặt góc cạnh nam tính, trên môi cong lên như cười nhưng đáy mắt lại thập phần lạnh nhạt. Cả hai tay trong tay đến trước mặt cha xứ, chờ đợi tuyên thệ.
- Trước khi tuyên thệ, xin hỏi ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không? - Cha xứ đưa mắt nhìn quanh, sau đó lại cúi mặt xuống quyển kinh thánh chuẩn bị nói tiếp thì cánh cửa lớn bật mở.
- TÔI PHẢN ĐỐI! - Một chàng trai hiên ngang đứng ở cửa, thở gấp gáp có thể thấy rằng anh đã chạy đến đây, hai mắt giận giữ nhìn vào cô dâu chú rể trên sân khấu
Khách khứa lập tức nhốn nháo, lễ cưới của Jeon gia và Lee gia cũng dám phá, tập trung ánh mắt đổ dồn về chàng trai lớn mật ở cửa, Jungkook đứng trên sân khấu mắt mở to nhìn anh. Trong lòng dù có chút thất vọng nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười nói với anh:
-Ji..minnie, nếu đã đến thì ngồi xuống cùng mọi người đi, em sẽ rất vui nếu có thêm hyung chúc phúc cho em.
- Jeon Jungkook, tang lễ của Taehyung đang diễn ra ở "nhà", nếu em còn có thể tiếp tục làm lễ với cô ta thì cả đời này đừng tìm bọn hyung nữa. - Jimin lớn giọng nói, tay chỉ thẳng vào cô dâu xinh đẹp bên cạnh Jungkook.
- Gì..gì chứ.. - Như có tiếng sét bên tai, cả người lập tức đông cứng, Jungkook lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. - Không.. không thể nào!
- Park Jimin, đây là lễ cưới của con trai tôi, cậu vào đây nói hươu nói vượn gì vậy hả, bảo vệ đâu, bảo vệ đâu rồi, mau đuổi tên này ra ngoài. - Jeon lão gia tức giận la lên, lập tức 5 6 tên cao to tiến đến nắm lấy Jimin lôi ra ngoài.
- Jungkook, trước khi Taehyung nhắm mắt cậu ấy chỉ gọi đúng mỗi tên em, đừng làm việc khiến mình hối hận cả đời, JUNGKOOK!! - Jimin bị bảo vệ kéo ra ngoài vẫn cố la lên để cho cậu có thể nghe được.
Jungkook đau đớn buông tay Joona, nắm chặt lấy lòng ngực đang gào thét. Anh chết rồi, vì vậy nên mới không đến cản hôn lễ, là cậu, là chính cậu bức chết Taehyung. Nước mắt vô thức rơi đầy trên gương mặt thanh tú, không suy nghĩ gì được nữa, cậu lập tức xoay người chạy đi. Nhưng không thể, tay cậu bị nắm chặt lại, là Joona. Cô thống khổ nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự cầu xin. Jungkook gạt tay cô ra, bỏ lại hai từ "xin lỗi" rồi chạy như bay ra khỏi lễ đường trong sự hốt hoảng của khách khứa cũng như tức giận của Jeon lão gia.
Chàng trai mặc lễ phục đẹp đẽ, gương mặt đẫm lệ lao thẳng vào cửa Kim gia. Trước mắc Jungkook hiện tại toàn bộ đều là một màu trắng tang thương. Năm người con trai ngồi trước linh cữu trên mặt chỉ có đau đớn và tuyệt vọng dựa vào nhau không hề phát hiện ra sự có mặt của Jungkook hiện tại. Tấm di ảnh trên bàn là người con trai xinh đẹp nở nụ cười hình hộp đáng yêu, nụ cười ấy từng khiến cậu hạnh phúc bây giờ lại như con dao nhọn tâm thẳng vào trái tim của cậu. Jungkook khụy xuống sàn nhà, thống khổ khóc lớn. Sự hối hận dâng tràn khiến Jungkook không tự chủ được chính mình liên tục đánh mạnh vào bản thân.
Cả năm người giật mình vì sự có mặt của Jungkook, Namjoon hốt hoảng chạy đến ghì chặt lấy cậu để cậu không tiếp tục tổn thương bản thân.
- Jungkook! Dừng lại, em đang làm gì vậy hả?
- Buông em ra! Là em bức chết Taehyung, để em chết đi, chết để tạ tội với anh ấy!! - Jungkook cố gắng thoát khỏi vòng tay Namjoon, khóc đến tức tưởi.
Seokjin không nhịn được nữa, lập tức nhào đến tát mạnh vào má Jungkook, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều căm phẫn nhìn cậu:
- Em cũng biết chính mình bức thằng bé đến chết, hối hận sao? EM LÀM VẬY TAEHYUNG NÓ CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
- hức..hức.. em xin lỗi...em xin lỗi.. - Jungkook nhũn cả người ra, đau đớn dựa vào người Namjoon, hối hận chính mình quá yếu đuối lựa chọn gia đình, rời bỏ người cậu yêu nhất cũng là người yêu cậu nhất. - Taehyungie.. em sai rồi, em sai thật rồi..
Mọi người cắn răng không dám nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang nức nở dưới sàn nhà được nữa, ai cũng nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc của mình hiện tại. Yoongi hít mạnh một hơi nắm lấy vai cậu lạnh lùng nói:
- Jungkook, anh hỏi em, nếu được chọn lại một lần nữa, em chọn Taehyung hay Jeon gia?
Jungkook nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Yoongi, trong lòng sớm đã có câu trả lời, chẳng phải từ khi rời bỏ nơi này cậu chưa từng một ngày vui vẻ hay sao, chỉ là do cậu quá yếu đuối trước sự đe dọa của ba mình mà không dám tìm anh. Nhưng vì sự yếu đuối này mà cậu mất anh mãi mãi, cậu hối hận tại sao lại không thể có thêm một chút dũng khí, chỉ một chút thôi cậu đã có thể thoát khỏi cái nơi chèn ép cuộc đời của cậu mà đến với anh rồi. Nếu được chọn lại đương nhiên câu trả lời cũng chỉ có một:
- Em chọn Taehyung, em chắc chắn sẽ không ngu ngốc rời bỏ anh ấy một lần nào nữa! - Nhìn vào chàng trai đang mỉm cười rạng rỡ trên di ảnh, lòng đau đớn tự biết cậu vốn dĩ đã không thể chọn lại lần hai.
- Kookie, cái này là em nói đấy nhé, em mà bỏ đi khỏi Kim gia lần nữa anh lập tức chặt bỏ chân em. - Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng Jungkook, chưa kịp hoàn hồn lập tức cảm giác được bao bọc trong vòng tay cắn rắn ấm áp quen thuộc.
- Ta.. Taehyung.. thật là anh sao Taehyung? Taehyung!- Jungkook như vỡ òa, xoay người ôm chặt lấy Taehyung khóc lớn. - Em xin lỗi! Đừng rời bỏ em lần nữa, xin anh, em thật sự rất đau Taehyungie..
- Không làm vậy em có chịu bỏ cái hôn lễ chết tiệt ấy mà về đây không chứ? - Seokjin lấy nghênh mặt tự đắc. - Thấy sáng kiến của hyung bây hay chưa, bỏ tiền mua chiếc quan tài với hai củ hành tây mà giải quyết được vấn đề hứa hứa hứa.
Jungkook gạt lệ vui vẻ nhìn vào gương mặt thân thuộc của Taehyung, sau đó quay lại thở dài nói với Seokjin:
- Hyung, thật ra cũng không cần nhiều trò như vậy.. Về tới Jeon gia em đã thực sự rất hối hận rồi, em cũng nhiều lần muốn quay về nhưng sợ mọi người giận nên mới không dám.. - Jungkook cúi đầu ủ rũ nói. - Mọi người chỉ cần gọi điện một tiếng em lập tức có thể quay về, nhưng chẳng ai tìm em cả nên mới nghĩ mọi người chắc từ mặt em rồi..
Cả bọn lập tức ngơ ngác nhìn nhau.
- MỘT CÚ ĐIỆN THOẠI Á??? - Cả bọn đồng thanh
- Nae..
- Em đã bảo ngay từ đầu là điện hỏi Kookie mọi việc đi mà! - Jimin gắt lên.
- Đã bảo đến thẳng Jeon gia bắt về cho rồi! - Taehyung cũng lớn giọng nói.
- Yah tiền quan tài không phải rẻ đâu hyung - Namjoon cau có chỉ vào chiếc quan tài lớn giữa nhà.
- Thật hết nói nổi. - Hoseok chán nản nhìn đống vải trắng trang trí xung quanh.
- ... - Yoongi mệt mỏi xoa trán
Seokjin bị dập ngược hai mắt trợn lên nhìn đám trở mặt như bánh trán trước mặt mình, lúc anh đưa ra ý kiến không phải rất ủng hộ sao, giờ đổ hết trách nhiệm lên người anh là thế nào. Mặt đỏ bừng vì tức giận lập tức trổ tài rap dizz:
- Yah, hyung mày là vì muốn đưa Kookie về vắt óc suy nghĩ ra kế hoạch này, không phải lúc đầu hùa nhau khen hay lật đật đi làm sao mà bây giờ ở đây lớn giọng hả, có muốn tối nay cả đám nhịn đói hay không?
Cả đám im thin thít không dám mở miệng nữa, còn Jungkook thì cười đến híp cả mắt, hạnh phúc ôm lấy sáu người họ. Từ nay họ sẽ mãi mãi ở cùng nhau, không ai có thể chia cắt được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top