NamJin

(Ngoại truyện HUG YOU)
- Bài hát cho buổi biểu diễn cuối năm đã xong chưa?

- Xo..xong rồi thưa thầy - Cậu thanh niên cao gầy với cặp kính cận dày cọm khép nép bên bàn giáo viên.

Nếu xong rồi thì đưa cho Yoongi để cậu ta lên kịch bản, không còn gì khác thì về đi! - Ông thầy khó chịu lên tiếng, trong giọng nói có phần khinh thường.

- Em xin phép!

Ra khỏi phòng giáo viên, Namjoon gỡ lấy cặp kính giả kia xuống, thở hắt một hơi. Đám người này đúng là chỉ biết nhìn vào gia thế để nói chuyện. Số bài hát này anh đã đưa Yoongi xem từ khi mới hoàn thành rồi, còn đến lượt bọn họ bảo sao.
Chùi cặp kính dày rồi đeo lên, tiếp tục dưới thân phận của một tên sinh viên "nghèo" của mình tiến về phòng của ban văn nghệ. Đứng trước cửa sửa sang tóc tai lại cho gọn gàng, cổ áo sơ mi được được gài kín cổ trông chẳng khác gì một tên mọt sách chính hiệu, hài lòng với tạo hình của chính mình, anh mở cửa bước vào trong.

Seokjin ngồi trên sô pha cầm gương ngắm nghía gương mặt xinh đẹp phía bên kia, tay kéo nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước mặt trông có vẻ đăm chiêu. Namjoon như thường khi ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ lên tiếng.

- Hyung, sao thế?

- Chunnie, em có cảm thấy tóc hyung quá dài rồi không?

- Một chút, nhưng vẫn rất đẹp mà! - Namjoon cười híp mắt, môi cong lên để lộ ra chiếc má lúm đáng yêu.

- Chuyện đó thì đương nhiên, có điều cản tầm nhìn quá, nên cắt bớt không nhỉ?

Namjoon vừa nghe đến từ "cắt" lập tức hốt hoảng, đưa mắt xem xung quanh có cây kéo nào không, đề phòng thanh niên "nghĩ là làm" này thực sự ra tay. Nhớ năm ngoái trước buổi diễn xuân anh vì mái quá dài ngay đêm tổng duyệt dùng kéo cắt phăng đi phần tóc trước mắt, hôm sau lên hát chính với phần mái ngắn quá nửa trán làm khán giả ngã ngửa. Sau lần đó dù mọi người tỏ ra rất yêu thích với tóc mái lạ mắt này của Seokjin nhưng anh lại không hài lòng với nó, cho rằng nó làm mất phong độ "soái ca ngầu lòi" vốn có của mình, không những vậy còn giận ngược Namjoon bảo cậu không cản anh lại nên mới thành ra như vậy, làm cậu hoang mang dù chẳng biết lỗi mình nằm đâu vẫn phải xuống nước năn nỉ người ấy.

Thở phào một hơi khi cảm thấy xung quanh không hề có dụng cụ cho Seokjin "gây án", cậu quay sang cười giả lả với anh

- Hyung, nếu muốn em dẫn hyung đi đến tiệm làm tóc, tiện thể nhuộm tóc mới cho buổi diễn cuối năm luôn.

- Không cần, hyung có thể tự nhuộm mà! - Seokjin phủi tay, hất mặt tự tin.

Namjoon một lần nữa mắng thầm, biết thế lái sang chuyện khác cho rồi, để anh tự ra tay không biết sẽ thành ra cái gì đây. Đang nghĩ cách thay đổi tư tưởng cho Seokjin thì cánh cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp ăn mặc kiểu cách ẻo lả bước vào, trên tay ôm một chú chó nhỏ ngồi chen vào giữa Seokjin và Namjoon, cố ý đẩy cậu ra khỏi ghế rồi ôm lấy cánh tay Seokjin nũng nịu
- Oppa à, buổi biểu diễn cuối năm em cùng anh song ca, hay mình tập dợt chút đi được không?

- Bài hát chính thức còn chưa có, tập dợt gì chứ? Với lại trong trường cấm đem động vật vào, cô làm vậy là có ý gì Kang tiểu thư? - Namjoon đứng khoanh tay khó chịu lên tiếng.

- Kim NamChun, đừng nghĩ được Yoongi oppa cho bước một chân vào ban văn nghệ thì ở đây lên mặt, nhà nghèo thì lo mà kiếm tiền để học đi, đừng ở đây học đòi theo người ta sáng tác biểu diễn này nọ, người ta cười cho! - Cô ta kiêu căng hất mặt với cậu, không để ý đến gương mặt đen như lọ của Seokjin bên cạnh.

- Này, sinh viên DIONYSUS mà nói chuyện như vậy đó hả? Phân biệt giàu nghèo? Tin tôi nói một câu Yoongi gạch tên cô ra khỏi ban văn nghệ không? - Seokjin hất tay cô ả ra, làm chú chó giật mình phóng ra khỏi người cô ta chạy ra ngoài.

- Mimi! Seokjin oppa, anh vì cậu ta mà mắng em?

- Cô vì cậu ấy mà lên mặt với tôi? - Seokjin nghênh mặt hỏi ngược lại.

- Em..em.. aiss, Kim Namchun, anh chờ đó, tôi không đá được anh khỏi ban văn nghệ tôi không phải Kang Yoeun! - Nói xong cô tay bỏ chạy ra ngoài tìm lại chú chó của mình, nếu không cô sẽ có chuyện với giám thị mất.

Seojin lắc đầu ngán ngẩm với thứ tiểu thư ẻo lả đó. Suốt ngày chỉ biết vác lên mình mấy bộ đồ đắt tiền, trang điểm lòe loẹt, rồi kẻ eyeliner sắc lẻm ra đường nhìn chẳng khác nào đi dọa người, chả hiểu Yoongi nhìn thấy tố chất gì ở cô ta mà cho cô ta vào hát chính ở ban văn nghệ chung với anh. Liếc thấy Namjoon vẫn đứng đó nhìn mình, anh có phần ngại ngùng, giả vờ ngắm mình trong gương rồi nó:

- Hyung biết hyung đẹp nhưng cũng không cần ngắm kỹ như vậy, hyung cũng biết ngại đó.

Namjoon cười phì trước thái độ đáng yêu hiện tại của Seokjin, ngồi xuống bên cạnh rồi giơ sấp phổ nhạc về phía anh. Seokjin nhận lấy rồi chăm chú xem qua, trong quá trình liên tục ngâm nga theo giai điệu được ghi trên đó, không ít lần bày tỏ thái độ yêu thích với Namjoon, xem qua hết không khỏi cảm thán vỗ tay liên tục.

- Yahh Namchun à, tài viết nhạc của em thật sự.. đỉnh lắm luôn ý! Yoongi thế nào cũng rất hài lòng cho xem!

"Anh ấy sớm đã xem qua rồi". Nghĩ trong lòng là vậy, bên ngoài cậu vẫn gãi đầu cười khờ với anh, ra vẻ là một cậu trai rụt rè, ít nói. Sau khi cả ban văn nghệ họp thống nhất bài hát xong thì mọi người cũng về nhà. Seokjin vẫn giữ nguyên ý tưởng cũ, quyết định nhuộm một cái đầu tím cho oách, chưa kịp để Namjoon gọi lại đã phóng đi mất. Namjoon thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Yoongi:

- Hyung nghĩ lần này có giống lần trước không?

- Có trời mới biết! - Yoongi cầm vài món đồ nhỏ mà Jimin vừa mới gửi về trong chuyến đi du lịch ngắn ngày ở Việt Nam trông rất thích thú. - Còn định giả vờ đến khi nào?

Namjoon nhún vai cười khẽ:

- Có lẽ là đến ra trường!

- Không định nói cho Jinnie hyung biết thật sao? - Cầm cái trống bỏi nhỏ có hoa văn trống đồng của Việt Nam lắc nhẹ, kêu bum bum khá vui tai

- Em sẽ tìm cơ hội. - Namjoon cúi đầu nhớ đến người con trai xinh đẹp ấy.

Namjoon biết Seokjin ghét nhất là người khác nói dối, lừa gạt mình. Namjoon vẫn chưa biết làm cách nào để nói cho anh ấy biết thân phận thật sự của cậu mà không khiến anh hiểu lầm. Từ bỏ thân phận Kim đại thiếu gia, sống dưới lớp vỏ bọc của một tên sinh viên nghèo Kim Namchun vào được đại học DIONYSUS bằng học bổng. Nhờ vậy mà cậu mới nhìn ra được bộ mặt thật của đám vương tôn công tử ở nơi này, chỉ biết có tiền là trên hết. Có điều Namjoon không ngờ mình lại gặp được Seokjin, người con trai vừa xinh đẹp lại tốt bụng, không hề xem thường cậu mà còn nhiều lần ra sức ra mặt nói giúp cho cậu khi bị bọn người đó khinh thường, giở trò tay chân. Seokjin chính là vầng dương của cậu, cho cậu biết yêu là thế nào, vì vậy Namjoon không muốn giấu anh về thân phận của mình nhưng mà nhiều lần Namjoon vẫn không biết làm cách nào để mở lời với anh, chỉ sợ chẳng may Seokjin hiểu lầm thì cậu sẽ bị anh ghét bỏ mất.

- Thành thật sẽ được khoan hồng, Seokjin hyung không phải là người không biết lý lẽ. - Bỏ lại mấy món đồ chơi nhỏ xinh vào hộp, cười nhẹ rồi vỗ lấy vai Namjoon khích lệ: - Buổi diễn cuối năm xem ra là một cơ hội tốt, nên biết nắm bắt.

- Em hiểu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top