NamJin
Seokjin bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn còn mờ mịt do buổi sáng sớm, gương mặt phóng đại của Namjoon đang ngay đối diện anh. Cười phì một tiếng, rốt cuộc cũng có ngày anh thức sớm hơn con người này, xem ra việc đi ngủ sớm tối qua đúng là có lợi, nên cố gắng phát huy mới được.
Gỡ cánh tay to bự đang quàng trên người mình xuống, nhẹ bước vào nhà vệ sinh. Ra ngoài với bộ dạng tươm tất và đẹp trai ngời ngời, hài lòng nhìn gương mặt sáng láng trong gương: "Yah, đúng là... Worldwide Handsome hía hía"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn lấp ló dưới các tòa nhà, Seokjin nổi hứng muốn đi bộ quanh khu phố buổi sáng. Với châm ngôn: "Trai đẹp nghĩ là làm", lập tức vớ lấy cái Hoodie màu hồng trên giá treo mặc vào người, bỏ điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi phòng.
Căn nhà lớn này luôn ồn ào hết công suất, chỉ có buổi sáng là yên bình đến lạ. Hằng ngày lúc anh thức thì lũ giặc giời ấy cũng thức theo nên bây giờ nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh có chút lạ lẫm, lắc đầu cười nhẹ rồi ra ngoài, nghĩ thầm có lẽ nên mua vài phần đồ ăn sáng luôn, hôm nay không cần phải nấu.
Seokjin rời đi một lúc thì đồng hồ báo thức trên đầu giường cũng reo, Namjoon khó chịu với tay tắt cái chuông rồi mò mẫm vị trí kế bên. "Sao không thấy?" Giật mình mở mắt, ngoài anh ra trên giường chẳng có ai cả, lập tức vươn người nhìn xuống sàn nhà. "Cũng không có!". Namjoon hoang mang tột độ, cố gắng vận dụng bộ óc IQ 148 nghĩ xem Seokjin sao bỗng nhiên lại biến mất, đưa mắt nhìn quanh phòng, điện thoại không thấy, chiếc áo hoodie quen thuộc cũng biến mất.
"Bỏ đi rồi?"
Không kịp nghĩ tiếp, Namjoon lập tức phóng người đập cửa từng phòng một, từng đứa nhăn nhó ngái ngủ bước ra, chưa kịp hỏi đã bị Namjoon quẳng qua một bên để ngó vào phòng kiếm người. Đến cả Yoongi cũng chẳng nể nang, liện ra sau lưng cái một. Cả bọn khó hiểu nhìn Namjoon sáng sớm tự nhiên dở chứng, Jungkook là bực bội nhất lập tức lên tiếng:
- Hyung, mới sáng sớm mà hyung làm gì vậy, hôm qua tới tận hai sáng giờ em mới ngủ được đó!
- Đúng vậy, Kookie đang mệt, hyung để tụi em về phòng ngủ đi! - Taehyung ngái ngủ dụi dụi vào người Jungkook, rốt cuộc bị cậu đẩy ra, không những vậy còn lườm đến cháy cả mắt, hỏi thử ai là người khiến cậu phải thức tới hai giờ sáng chứ?
Namjoon tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng người thương, đám nhóc này lại chỉ biết ngủ thôi, chiếc cằm huyền thoại lập tức nhô ra, lớn giọng nói:
- Ngủ ngủ ngủ! Jinnie biến mất tiêu rồi kìa!
- Giỡn quài, Jin hyung kêu mày phá tụi tao đúng không? - Hoseok cười phủi tay, toan bước về phòng thì lập tức bị kí một cú đau điếng đến tỉnh cả ngủ
- Không tin thì vào phòng coi thử, sáng nay dậy đã không thấy Jinnie đâu, ngay cả điện thoại và áo khoác cũng không thấy! - Namjoon tức giận chỉ tay về phòng mình.
Jimin chạy đến cửa phòng nhìn vào trong, đúng là không thấy Seokjin đâu cả, lập tức lo lắng nói:
- Thật sự không có, hyung ấy có thể đi đâu chứ?
- Làm cái gì mà quá lên vậy, hyung ấy có mang điện thoại mà, gọi đi là biết. - Yoongi nói.
- Ờ ha! - Namjoon ngẩn ra, lập tức phóng về phòng lấy điện thoại gọi cho Seokjin.
Tiếng nói dịu dàng đều đặn của tổng đài viên phát ra từ phía bên kia đầu dây, Namjoon ủ rũ nhìn mọi người lắc đầu: "Tắt máy rồi!". Yoongi ngẫm lại một lượt, chậm rãi lên tiếng:
- Jin hyung không phải người thích thức sớm rồi biến mất như vậỵ, nói đi, mấy ngày nay có đứa nào chọc giận hyung ấy không?
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, lập tức rơi vào trầm tư, đột ngột Taehyung lên tiếng:
- Joonie hyung, hôm qua hyung "hành" Jin hyung nên ảnh mới bỏ đi phải không?
- Đừng có nghĩ ai cũng giống chú, hôm qua chín giờ Jinnie đã lên giường rồi, hyung có kịp làm cái gì đâu chứ. - Namjoon ủ rũ nói.
- Hay là tại hyung không làm gì nên Jin hyung mới bỏ đi? - Taehyung xoa cằm nói, dứt câu liền bị Jungkook quăng lên sô pha ngồi một góc vì tội nói bậy.
- A, Jungkookie, hay hôm qua em xách Jin hyung đi vòng quanh nhà nên ảnh giận rồi! - Hoseok đập tay chỉ vào bé Bánh.
- Gì chứ, ngày nào mà em không làm vậy, tuần trước em mệt nên không làm Jin hyung còn kiếm em đòi "bay" mà! - Jungkook cong môi cãi.
- Tuần này em cũng đâu có uống sữa sô cô la của hyung ấy đâu! - Jimin nghiêng đầu nghĩ ngợi
- Hay Jinnie bị bắt cóc rồi! - Namjoon lo lắng nói. - Có khi nào có trộm vào nhà, thấy Jinnie đẹp quá nên bắt hyung ấy đi mất không?
Cả đám trợn mắt nhìn Namjoon. đụng đến vấn đề của Seokjin lập tức IQ 148 lại đi đâu mất, không thể hiểu nổi sao anh có thể nghĩ ra được cái chuyện vô lý đến như vậy, mỗi đứa đều tự nghĩ thầm trong đầu: "Có bắt cũng bắt em chứ đâu tới lượt hyung ấy"
Namjoon thầm nghĩ có thể lắm, định giơ máy gọi cảnh sát thì cánh cửa bật mở, Seokjin vui vẻ bước vào trong nhà, tay xách ba túi lớn. Chưa kịp cởi giày liền bị một con gấu lớn từ đâu phóng tới ôm chặt cứng:
- Chinnie của em, sáng sớm hyung đi đâu mất làm em tưởng hyung bị người ta bắt đi mất rồi! - Namjoon ôm lấy Seokjin mà dụi, còn anh thì mắt mở to nhìn con gấu lớn trong lòng với sấp nhỏ đứng khoanh tay nhìn mình đằng kia.
- Chuyện gì vậy, hyung ra ngoài mua chút đồ ăn sáng thôi mà. - Đẩy Namjoon ra, giơ ba túi đồ ăn lớn, cả bọn liền vỡ lẽ, thầm mắng ông anh chưa gì hết đã làm quá mọi chuyện lên.
Thế là cả bọn mặt kệ hai ông già, kéo nhau về phòng ngủ tiếp, bỏ lại Seokjin với Namjoon bơ vơ ngoài phòng khách. Đột nhiên nhớ ra việc gì đó, vừa giúp Seokjin đem đồ vào bếp vừa hỏi:
- Sao hyung tắt máy vậy, em điện tìm hyung mà không được?
- Có sao? - Anh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối thui lập tức nhăn nhó nói: - Aiss tối qua quên cắm sạc mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top