NamJin
- Thái tử, người đi nhanh một chút! Hoàng Thượng đang rất vội! - Tiểu thái giám đi sau lưng Nam Tuấn, gương mặt lo lắng cố gắng hối thúc hắn đi nhanh hơn.
- Ta không vội, lão già ấy vội làm gì? - Hắn ung dung bước đi tay cầm một hồ cá nhỏ, bên trong có vài con cá Vàng được tiến cống từ Phương Tây trông rất lạ mắt.
Hoa An quẫn bách không biết nói sao với vị Thái tử ngông cuồng này. Đến cả hoàng Thượng cũng chẳng xem ra gì, trên đời này chắc chỉ có mình hắn.
Đến lúc đi ngang qua Ngự hoa viên, phía bên bụi hải đường yêu quý của Lệ Phi có ai đang thập thò làm gì đó. Lệ Phi là sủng nam phi hiện tại của phụ vương hắn, bất cứ thứ gì của Lệ Phi mọi người đều hạn chế tiếp xúc tối đa, để tránh có gì sơ sót lại gặp họa vào mình. Nam Tuấn tò mò không biết ai lại dám động vào mấy chậu hoa quý đó. Đoán chừng là mấy vị phi tần khác tranh đấu lẫn nhau, đang muốn phá rối liền núp vào gốc cây lớn phía xa nhìn trộm.
- Nữ tử kia hình như đang muốn tìm chết? - Hắn hướng mắt nhìn bạch y nhân bên chậu hoa, tay ngắt lấy từng đóa hoa xinh đẹp bỏ vào giỏ bên cạnh.
- Thái tử, y là nam nhân! - Tiểu thái giám hốt hoảng nói, tính hô lên cho y biết Thái tử đang ở đây thì Nam Tuấn cản hắn lại, mặt khó hiểu.
- Nam nhân? Trên đời còn có người nam nhân đẹp đến vậy? - Trong lòng hắn nghĩ thầm, không ngờ trên đời còn có nam nhân đẹp hơn cả Lệ Phi - Nam phi duy nhất của phụ hoàng hắn.
- Y là Kim Thạc Trân cháu ruột của Lệ Phi, hôm nay theo Quốc Đống phu nhân vào thăm Lệ Phi thưa Thái tử!
- Thảo nào! Nhan sắc của Kim gia đúng là thuộc hàng cực phẩm, đứng bên cạnh hải đường lại càng tăng thêm nét hấp dẫn. - Nam Tuấn khẽ liếm môi nhìn y. Nam nhân này, nhất định hắn phải có.
- Thái tử, đã trễ lắm rồi, còn không mau đến ngự thư phòng Hoàng Thượng sẽ nổi giận. - Tiểu thái giám hối thúc, Thấy vậy hắn cũng không nán lại thêm, khắc sâu dung nhan mỹ nhân vào tim rồi cất bước rời đi.
Thạc Trân nghe lời Lệ Phi vào Ngự hoa viên hái vài đóa Hải Đường về để dạy y làm phấn hương. Bỗng nghe léo nhéo bên tai tiếng ai nói chuyện, nghĩ thầm chắc là mấy vị phi tử nhàn rỗi đi dạo nên chẳng bận tâm cho lắm, đến khi cảm giác được có ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình, y bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ kịp thấy bóng dáng nam tử cao lớn uy nghiêm hết 8 phần giống Nam Thuận đế, sắc lam y toát lên vẻ cao ngạo anh dũng lướt mất sau hàng cây dương. dù không biết hắn là ai nhưng gương mặt anh tuấn ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thạc Trân, khiến cả đời y cũng chẳng thể quên.
Tháng Giêng năm thứ 17 Nam Thuận Triều.
Thái tử lên ngôi lấy hiệu Nam Phong Đế, phong đại thiếu gia Kim phủ - Kim Thạc Trân làm hoàng hậu, một đời sủng ái mỗi y khiến muôn dân ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top