NamJin

Kể từ buổi chiều trên bãi biển hôm ấy, Namjoon dường như không thể quên đi gương mặt xinh đẹp cùng với nụ hôn ngọt ngào ấy, hình ảnh chiếc đuôi cá biến mất dưới bạc ngàn sóng biển ám ảnh lấy tâm trí của anh. Hoãn lại chuyến bay về Hàn, Namjoon quyết định ở lại Ý với hi vọng mong manh có thể gặp lại Seokjin một lần nữa. Ngày nào anh cũng quay lại bờ biển, đi qua lại suốt mấy tiếng đồng hồ, tối lại dựng lều bật ngọn đèn nhỏ để chờ đợi một điều gì đó dẫu biết nó là bất khả thi. Ban ngày lại đến trung tâm thành phố, sử dụng vốn tiếng anh thông thạo của mình để làm thông dịch viên kiếm thêm thu nhập để ở lại đây, khi đi anh vẫn không quên để lại đôi boot hôm đó mình đã mang, bên trong còn có tờ giấy, để nếu Seokjin có quay lại cũng biết anh đang đợi cậu ở đấy, nhưng hình như anh không hề nghĩ đến vấn đề cậu có biết chữ trên mặt đất hay không. Đến ngày thứ 17, Namjoon không thể chờ lâu hơn được nữa, nỗi nhớ cuộn trào trong tâm can thôi thúc anh phải ra biển, thuê một chiếc thuyền nhỏ, khởi động động cơ nhanh chóng ra khơi. Giữa biển nước mênh mông không thấy đâu là bờ, Namjoon tuyệt vọng gọi tên cậu:

-KIM SEOKJIN!! EM CÓ NGHE THẤY TÔI GỌI KHÔNG?

-KIM SEOKJIN!! LÀM ƠN HÃY XUẤT HIỆN MỘT LẦN NỮA ĐI!

-SEOKJIN AH!!!

Cùng lúc đó, dưới đại dương sâu thẳm, một chàng người cá xinh đẹp đang bám lấy một chú cá voi khổng nhanh chóng bơi lên trên mặt nước, trên tay còn cầm chắc một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu tím sóng sánh. Sau buổi chiều hôm ấy, trái tim thủy tinh của người cá đã bị sự nhiệt thành cùng nụ cười má lúm của Namjoon làm tan chảy, Seokjin trở về biển cả, tìm cô bạn phù thủy bạch tuộc của mình, nhờ cô tạo ra thuốc biến đuôi cá thành chân vĩnh viễn trong truyền thuyết, cậu muốn trở thành con người, muốn được bên cạnh anh mãi mãi. Sau bao cố gắng tìm kiếm trong sách cổ cùng vượt biển đen tìm nguyên liệu quý hiếm, rốt cuộc cũng đại thành công chế tạo ra lọ thuốc trong truyền thuyết. Bám lấy Wali - thú cưng của mình bơi lên mặt đất tìm anh. Bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt nước có thấy thoáng chiếc thuyền nhỏ, âm thanh hỗn tạp truyền xuống nước, là Namjoon, anh đang gọi lớn tên của cậu, vui mừng, lập tức điều khiển Wali tiến đến chiếc thuyền đó. Đột nhiên cả người Namjoon nhào xuống biển, Seokjin hốt hoảng lập tức bơi đến kéo anh lên khỏi mặt nước. Chật vật đỡ anh lên thuyền sau đó cũng phóng lên theo, không giữ được bình tình liên tục đấm vào ngực Namjoon.

-Kim Namjoon đáng ghét,tôi cực khổ chế thuốc biến đuôi cá thành chân để quay lại tìm anh, vậy mà anh lại ở đây tự sát, anh điên rồi sao? - Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống dưới hóa thành những viên ngọc trai lấp lánh.

-Đúng, tôi điên rồi, điên vì nhớ em! Seokjin à, làm ơn, hãy ở lại bên cạnh tôi! Tôi yêu em, rất nhiều.. - Namjoon thấy được thân ảnh mình nhớ nhung bấy lâu, không thể kiềm chế liền ôm cậu thật chặt, nói hết những điều trong lòng mình.

-Em sẽ ở bên anh, mãi mãi! Em yêu anh, Kim Namjoon.

FB: Trứng Muối Sốt Me

Link: https://www.facebook.com/trungmuoisotme/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top