5. Tù thê

Chương 5 

Trịnh Hạo Thạc giơ chân lên đá đá, nước trong hồ chảy qua thấm lạnh cả lòng bàn chân.

"Trịnh Hạo Thạc!"

Điểm Thanh Ngọc cầm kiếm đâm về phía Trịnh Hạo Thạc, mặt mũi đằng đằng sát khí. Mũi kiếm vừa đến gần ngực Trịnh Hạo Thạc thì Điểm Thanh Hành chạy tới đúng lúc, kịp chặn đứng mũi kiếm, đẩy ả văng ra.

"Thanh Ngọc, đừng càn quấy."

Điểm Thanh Ngọc giận dỗi: "Ca, ngươi không cần đối xử tốt với loại người này làm gì, hắn rõ ràng ghen ghét, một lòng muốn hại Trịnh đại ca."

Điểm Thanh Hành vội ngăn muội muội lại, răn dạy ả một hồi, rồi mới xoay người về phía Trịnh Hạo Thạc mà khuyên giải. Đại ý là khuyên hắn nên bỏ qua cừu hận, đừng hại Trịnh Thiếu An. Trịnh Thiếu An vốn mang tâm địa lương thiện, mong hắn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, đừng thương tổn gã.

Chỉ mong Trịnh Hạo Thạc có thể thông cảm cho tâm ý của Trịnh Thiếu An.

Về tâm ý của Trịnh Thiếu An, Trịnh Hạo Thạc thật ra không quan tâm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi lại: "Ngươi đang nói chuyện với ta sao?"

Trong lúc nói chuyện, hắn tiếp tục giơ chân đá đá vào hồ, làm bắn ra một chút bọt nước.

Bàn chân cùng bắp chân trắng nõn ở dưới ánh mặt trời phản chiếu nhìn đến lóa mắt, rải rác còn có một ít dấu vế màu đỏ đầy ái muội. Trịnh Hạo Thạc tướng mạo giống với mẫu thân xinh đẹp của hắn, lúc sinh thời mang một vẻ đoan trang diễm lệ, vậy mà không bao lâu sau, dung mạo suy tàn, tâm tư nặng nề. Ai nấy trong gia tộc, một bụng mưu kế, liền xầm xì dè bỉu, đẹp thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bị rơi xuống vực sâu mười năm, ngày đêm không ngừng đảm đương việc giường chiếu, sắc thái quyến rũ càng nâng thêm một bậc, tướng mạo xinh tươi như phát sáng, tỏa ra bốn phía. Hôm trước gặp nhau là vào yến hội ban đêm, khoảng cách khá xa, hơn nữa ánh nến lập lòe mờ ảo, nhìn thấy không rõ ràng.

Lúc này đây, ánh nắng rực rỡ làm tôn lên làn da mịn màng sáng bóng như tuyết của hắn, mặt mày rạng rỡ, xán lạn như mặt trời buổi sớm, nhìn như mộng như ảo.

Điểm Thanh Hành trong lòng không khỏi hoảng hốt, mười năm qua đi không những không khiến Trịnh Hạo Thạc tàn tạ nhiễm màu sương gió, ngược lại hắn còn xinh đẹp hơn trước, tự lúc nào đã biến thành yêu nghiệt với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh như vậy.

Biến hóa trên người Trịnh Hạo Thạc, gã biết rõ vì sao, nhất định là do ngày đêm được nam nhân yêu thương hết mực, cả người mới toát ra cái sắc thái yêu diễm, tà mị như vậy.

"Ta hỏi ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi đang nói chuyện với ta sao?"

Điểm Thanh Hành lấy lại tinh thần, bất giác nuốt nước miếng, thanh âm hòa nhã, mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "Đúng vậy."

"Lời ngươi nói lúc nãy là có ý gì?"

Điểm Thanh Ngọc lập tức gầm gừ: "Cảnh cáo ngươi đừng hại Trịnh đại ca!"

"Trịnh Thiếu An?" Trịnh Hạo Thạc đại khái biết bọn họ có ý tứ gì. Hắn thoải mái nói tiếp: "Gã có quan hệ gì với ta chứ, ta hại gã như thế nào?"

Điểm Thanh Ngọc: "Ngươi mang ý đồ xấu!"

"Bây giờ các ngươi đang bắt nạt ta nha."

"Đừng cho là ta không biết ngươi còn thương nhớ ca ca của ta a, nói cho ngươi biết, ca ta cùng Trịnh đại ca lưỡng tình tương duyệt, không có khả năng coi trọng ngươi ——"

"Thanh Ngọc!"

"Ca!"

Điểm Thanh Hành không hề bị lay chuyển, mặt lạnh xuống mà quát lớn Điểm Thanh Ngọc. Nhìn về phía gương mặt của Trịnh Hạo Thạc, gã không khỏi mềm lòng, lôi kéo Điểm Thanh Ngọc muốn rời đi: "Xin lỗi, tính cách của xá muội có hơi bốc đồng. Lần sau ta sẽ tới tận cửa nhận lỗi với ngươi."

"Nếu muốn nói xin lỗi, vậy thì làm liền đi."

"Cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc hất cằm, nhìn về hướng Điểm Thanh Ngọc: " Vừa rồi ngươi muốn giết ta?"

"Phải đó, thì làm sao?" Điểm Thanh Ngọc cười lạnh.

"Không có gì, chỉ là ta không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ muốn giết ta cứ sống ung dung tự tại như vậy được. Chi bằng liền phế bỏ võ công của ngươi đi."

Điểm Thanh Ngọc bị chọc tức, xô Điểm Thanh Hành ra lập tức nhào tới Trịnh Hạo Thạc. Mục tiêu chính là gương mặt kia của Trịnh Hạo Thạc, trong mắt ả hiện rõ lên sự ngoan độc đố kị.

Trịnh Hạo Thạc này mười năm trước võ công vốn đã bị ca ca của ả phế đi, mười năm sau bước chân nặng nề, khí tức hỗn tạp, rõ ràng là một phế nhân không còn võ công! Vừa vặn nhân cơ hội này giết hắn luôn!

Điểm Thanh Hành không kịp can ngăn Điểm Thanh Ngọc, chỉ còn biết nhìn thanh kiếm sắc bén kia đâm về mặt của Trịnh Hạo Thạc. Trên mặt Điểm Thanh Hành ẩn ẩn hiện lên thương tiếc, còn trên mặt Điểm Thanh Ngọc chẳng giấu nổi vẻ vui mừng.

Trịnh Hạo Thạc biểu tình lãnh đạm, không mảy may sợ hãi.

Một giây sau, Điểm Thanh Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Điểm Thanh Hành định thần nhìn lại, phát hiện toàn bộ tứ chi của Điểm Thanh Ngọc nhuộm máu đỏ tươi, còn ả thì đang lăn lộn trên mặt đất khóc đến thảm thương. Gã đến gần xem xét, nhận ra gân mạch trong tứ chi của Điểm Thanh Ngọc hoàn toàn đứt đoạn, huyệt Khí Hải bị phá vỡ, võ công tàn phế.

Sau này dù có được điều trị tốt cũng sẽ trở thành phế nhân, cử động còn bị hạn chế.

Thủ đoạn này thật là tàn độc.

Gã giận dữ, ngẩng đầu định mắng Trịnh Hạo Thạc một trận, ngạc nhiên phát hiện một người vóc dáng cao ráo đang đứng cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Nam nhân kia vận một bộ trang phục đơn giản màu đen, không có họa tiết trang trí. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thâm sâu, y đứng đưa lưng về phía thái dương, rõ ràng không có uy thế chút nào, vậy mà lại làm Điểm Thanh Hành trong tâm sinh ra cảm giác kinh sợ hãi hùng.

Gã nhìn không ra người nam nhân trước mắt này đến tột cùng có bao nhiêu sâu cạn, chỉ cảm thấy như mình đang đứng đối diện với biển cả rộng mênh mông. Mặt biển phẳng lặng, đáy biển lại ngầm ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, sâu không lường được.

Điểm Thanh Hành cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, dò hỏi: "Các hạ là người phương nào?"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt liếc mắt qua một cái, Điểm Thanh Hành cả người chợt thấy phát lạnh. Y hơi híp mắt, Điểm Thanh Hành đột nhiên cảm nhận một mối nguy hiểm lớn sắp sửa rơi xuống đầu.

"Ngươi vừa sinh ra tâm tư không nên có."

Điểm Thanh Hành cả kinh, giây tiếp theo lồng ngực tự nhiên truyền đến đau nhức, gã liền phun ra một ngụm máu.

Người nam nhân trước mắt này xuất thủ như thế nào, gã hoàn toàn không thấy rõ, chỉ trong nháy mắt đã làm gã bị nội thương nghiêm trọng.

Gã đường đường là Minh chủ võ lâm, đứng đầu trong mười cao thủ lợi hại nhất chốn võ lâm. Vậy mà khi đấu với nam nhân này, nửa chiêu cũng không tiếp nổi, bảo sao gã không khỏi kinh ngạc đến cực điểm?

Trịnh Hạo Thạc hờ hững nhìn gã, quay đầu lại tiếp tục chơi đá nước.

Ngay sau đó, Điểm Thanh Hành thấy nam nhân bế Trịnh Hạo Thạc lên, cau mày nói: "Không cho chơi, chơi nữa rồi lại cảm lạnh."

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn giận dỗi chuyện hôm trước bị Điền Chính Quốc phạt, hừ một tiếng không thèm đáp lại y.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài: "Yếu ớt."

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn y, nén giận không nói lời nào.

"Hừ!"

"Hảo hảo, ta đưa ngươi trở về? Lão đại, lão nhị, lão tam đều nhớ ngươi."

Nghĩ đến ba đứa nhỏ, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc cũng xìu xuống.

"Ta cũng nhớ tụi nhỏ, mấy đứa giờ đang ở đâu?"

"Long Thành."

"Ngươi đưa hết tụi nó đến đấy?"

"Ừm. Còn giận hay không?"

"Hừ!" Trịnh Hạo Thạc vung vẩy chân: "Còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã."

Hai người dần dần đi xa, Điểm Thanh Hành bị bỏ lại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bế lên Điểm Thanh Ngọc vẫn còn co rúm người, chân bước xiêu vẹo quay về tiền viện. Sau khi gọi đại phu đến, gã ngồi chờ ở đình viện.

Chỉ trong chốc lát, Trịnh Thiếu An vội vàng đi đến, trông thấy Điểm Thanh Hành liền dò hỏi: "Thanh Ngọc thế nào rồi? Có phải hay không là do Trịnh Hạo Thạc làm? Ai nha, thứ đệ của ta, tên này vốn tính cách quái đản, xuống tay không biết nặng nhẹ. Chỉ cần đừng thật sự đả thương Thanh Ngọc ——"

Điểm Thanh Hành vội ngắt lời: "Võ công của Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn bị phế, mười năm trước đã bị."

Trịnh Thiếu An sắc mặt chợt cứng đờ một chút, lập tức chống chế: "Vừa nãy quá căng thẳng, nhất thời quên mất."

"Ngươi không tin ta. Ngươi hoài nghi ta lừa ngươi, không nỡ phế bỏ võ công của Trịnh Hạo Thạc. Cho nên lợi dụng Thanh Ngọc đi thăm dò, thuận tiện một lần nữa lại lợi dụng ta."

"Thanh Hành, ngươi nói bậy cái gì đó?"

"Kỳ thật ta biết, ngươi đang lợi dụng ta. Trịnh Hạo Thạc mười năm qua không những không lâm vào cảnh quẫn bách nghèo túng, ngược lại còn có vẻ như sống rất thoải mái, tướng mạo so với các ngươi nhìn còn trẻ hơn. Ngươi nghi ngờ võ công hắn vẫn như xưa, ko bị phế. Nhưng đáng lẽ, ngươi không nên lợi dụng Thanh Ngọc."

Điểm Thanh Hành im lặng nhìn trừng trừng Trịnh Thiếu An: "Thanh Ngọc tính tình dễ kích động, thường hay gây chuyện rắc rối. Hiện tại tứ chi của nàng gân mạch hoàn toàn đứt đoạn, về sau chính là một phế nhân. Chờ nàng tỉnh lại, không biết có thể chịu nổi sự thật này hay không."

Trịnh Thiếu An không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, thay đổi sắc mặt một chút: "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Ta, ta đi mời đại phu tốt nhất ở Long Thành, ta sẽ thỉnh thần y ——"

"Không cần. Ta sẽ đưa Thanh Ngọc về Võ lâm Minh. Không dám làm phiền."

"Thanh Hành, ta ——"

Điểm Thanh Hành không muốn nghe Trịnh Thiếu An nói nữa, mỏi mệt rời đi.

Trịnh Thiếu An mặt mang biểu tình phức tạp, đứng lặng tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới phất tay áo rời đi.

Trịnh Hạo Thạc gặp lại ba hài tử trong một khách điếm tốt nhất ở Long Thành, lập tức chạy qua ôm ấp chơi đùa với mấy đứa không rời.

Mấy đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên ra khỏi vực sâu, hứng thú bừng bừng muốn đi chơi. Ôm ôm ấp ấp giãi bày nhớ nhung xong xuôi thì bắt đầu hưng phấn cùng lập kế hoạch cùng đi ra ngoài chơi, Điền Chính Quốc ở bên cạnh khoanh tay nhìn nhìn cả bọn.

Thương lượng một hồi, Điền Chung Cốc đẩy đẩy Trịnh Hạo Thạc: "Nương, cha..."

Đừng quên chủ sự chưa có gật đầu chấp nhận nha.

Trịnh Hạo Thạc dẫn theo bọn nhỏ lòng đầy hy vọng, chầm chậm dịch người đến bên cạnh Điền Chính Quốc, giật giật tay áo y.

Điền Chính Quốc cúi đầu, thấy hắn đang cười lấy lòng: "Phu quân..."

"Chẳng phải là không thèm để ý tới ta?"

Trịnh Hạo Thạc không vui, xụ mặt xuống. Định buông tay áo y ra, quay đầu nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu đáng thương vô cùng của ba hài tử, nhịn xuống: "Phu quân... Cùng ra ngoài chơi một chút nha."

Ba đứa nhỏ nhanh miệng hùa theo: "Cha, xin ngài đó."

"Chơi chút xíu thôi a."

"Phu quân..."

"Cha..."

Nhao nhao nài nỉ một trận, Điền Chính Quốc mới nói: "Ba ngày. Ba ngày sau, nhất định phải quay về vực sâu."

"Không thành vấn đề."

"Cảm ơn cha!"

Trịnh Hạo Thạc xoắn xuýt ôm ba hài tử, đứng trước mặt Điền Chính Quốc, hai mắt sáng lấp lánh, bên trong như ẩn giấu cả bầu trời đầy sao, thỏ thẻ: "Phu quân, chúng ta đi xem hội hoa đăng, ngươi nhớ chuẩn bị bạc đầy đủ a."

"Cha, nghe nói sẽ có thật nhiều người."

"Còn có đèn lồng, đủ loại đèn lồng."

"Ăn, ăn..."

Điền Chính Quốc một tay bế nhi tử nhỏ tuổi nhất, một tay nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc, trầm giọng đáp ứng: "Ừm."

Người một nhà hào hứng vội vàng ra cửa, cùng nhau xem hội hoa đăng.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top