5. Cẩm nang cưng chiều

Chương 5

Jung Hoseok đi theo sau không để ý va vào lưng anh, vội vàng lùi lại một bước rồi luống cuống ngẩng đầu nhìn anh.
Dáng dấp Jung Hoseok non nớt, lúc ở cửa hàng thú cưng vừa nhếch nhác vừa tội nghiệp, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ và được sự dịu dàng của Park Jimin trấn an, vẻ nhút nhát sợ sệt của cậu đã biến mất, lúc này bối rối ngẩng đầu lộ ra môi hồng răng trắng, nhìn vừa ngoan hiền vừa đáng yêu.

Túi máu tất nhiên ngon hơn kẹo que nhiều, cuối cùng cậu cũng được no bụng, uống xong bờ môi trở nên hồng hào, còn in dấu răng khi vô thức cắn môi.

Jung Hoseok rụt rè nắm góc áo mình, nhìn anh như muốn nói lại thôi.

Park Jimin kiên nhẫn hỏi.

"Sao thế? Còn chuyện gì muốn hỏi anh à?"

Vành tai Jung Hoseok từ từ đỏ lên, đầu cúi gằm, mi mắt run rẩy không dám nhìn anh, nửa ngày sau mới lấy hết can đảm đưa bàn tay khẽ run lên cởi nút áo ngủ của mình, sau đó xấu hổ lúng túng nói.

"Em, em ngoan lắm, anh muốn làm gì cũng được hết."

Lúc còn ở lâu đài ma cà rồng, cậu từng nghe nói lý do hiện nay nhân loại nuôi nhốt ma cà rồng làm vật cưng chỉ đơn giản là làm nhục hoặc đùa bỡn họ, mặc dù Park Jimin rất ôn hòa dịu dàng nhưng Jung Hoseok vẫn lo sợ anh đem mình về chỉ là nổi hứng nhất thời, biết đâu sau này gặp được ma cà rồng đẹp hơn sẽ chê mình vô dụng cũng nên.

Anh trai cùng tộc là ma cà rồng phong lưu phóng đãng, Jung Hoseok thường xuyên thấy hắn thân mật triền miên với người khác trong phòng lâu đài hoặc bất kỳ chỗ nào khác, mỗi lần Jung Hoseok bắt gặp đều đỏ bừng mặt rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng anh trai rất thích trêu cậu nên mấy thứ loạn thất bát tao đều nói với cậu, vì vậy mặc dù Jung Hoseok chưa từng làm chuyện kia nhưng thật ra đã biết hết.

Cậu không rõ Park Jimin có muốn lên giường với mình không nhưng lúc tắm rửa vẫn tự nới lỏng cho mình, không tìm được dầu bôi trơn nên dùng tạm sữa tắm, hiện giờ trong mông vừa nhớt vừa lạnh.

Nghe cậu nói xong, Park Jimin thoáng sửng sốt rồi cười nói.

"Anh không làm gì đâu, em đừng sợ."

Jung Hoseok vừa sợ anh làm lại vừa sợ anh không làm, nghe anh nói vậy thì trong lòng hoảng hốt, vội vàng nắm tay anh sờ soạng người mình, cố nén xấu hổ lắp bắp nói.

"Em xấu xí nhưng em ngoan lắm, em biết cách làm mà, anh đừng, đừng chê em...."

Trước khi đến cửa hàng thú cưng, Park Jimin chưa xác định vóc dáng ma cà rồng mình sẽ đem về nên mua đồ nhỏ hơn mình một size, không ngờ lại mang về Jung Hoseok gầy gò thấp bé.

Bộ đồ trên người cậu rộng thùng thình, chỉ cởi mấy nút đã lộ ra quá nửa bả vai, da thịt non mềm trắng mịn lóe sáng dưới ánh đèn mờ trong phòng khách.

Tay Park Jimin chạm vào làn da mịn màng làm anh giật mình, sau khi định thần lại lập tức rút tay về rồi che giấu ý cười nghiêm túc nói.

"Em không xấu mà đáng yêu lắm, hơn nữa anh cũng chẳng chê em đâu. Nhưng anh mua em về không phải để làm chuyện này, em không cần lấy lòng anh vậy đâu."

Jung Hoseok vừa gấp vừa sợ, bị anh từ chối làm mặt nóng bừng, rưng rưng nước mắt nức nở nói.

"Nhưng em, em chỉ biết làm mỗi chuyện này thôi.... Em chẳng biết gì cả, em ngốc quá...."

Các ma cà rồng khác trong lâu đài vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, chỉ có cậu là ngốc nhất, ngay cả hút máu cơ bản nhất cũng không làm được, anh trai cùng tộc cười hì hì bảo cậu nếu sau này gặp được nhân loại thì cứ nũng nịu là được rồi, nũng nịu không được thì chủ động ôm ấp yêu thương, làm vậy nhân loại sẽ không nỡ giết họ, cũng sẽ không bỏ rơi họ.

Jung Hoseok vẫn nhớ lời anh trai nói, rất nhiều người như bị bỏ bùa muốn ở bên anh trai, đôi khi Jung Hoseok thật sự rất ghen tị vì anh trai được nhiều người yêu mến như vậy.

Nếu Park Jimin cũng cho cậu ở lại đây vĩnh viễn thì tốt quá, nơi này vừa an toàn vừa yên tâm, cậu lại không biết đường về nhà nên rất muốn ở đây mãi.

Nhưng Park Jimin từ chối cậu rồi, vậy phải làm sao đây?

【 Chẳng có đàn ông nào nỡ cự tuyệt cả, chỉ cần mạnh dạn chủ động quyến rũ hắn thì sẽ không bao giờ bị từ chối.】

Những lời lỗ mãng của anh trai xoay mòng mòng trong đầu Jung Hoseok, nhưng cậu không biết quyến rũ thế nào, mặt dày mày dạn chủ động thế nào, sau khi lấy hết can đảm ôm Park Jimin cũng chỉ lắp bắp nài nỉ anh.

"Anh, anh làm đi mà... Làm gì cũng được hết, em không sợ đâu... Xin anh đấy..."

Park Jimin hết sức kinh ngạc trước sự chủ động của cậu, nhất thời quên đẩy cậu ra, làn da lạnh buốt trước ngực Jung Hoseok kề sát vào ngực anh, cậu lúng túng cọ xát làm Park Jimin khẽ hít sâu một hơi.

Anh không biết tại sao Jung Hoseok cứ khăng khăng đòi làm chuyện này, nhưng nếu cậu đã muốn thì anh cũng không ngại.

Anh trầm ngâm một lát rồi nâng cằm Jung Hoseok lên, dịu dàng nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Em muốn làm thật à?"

Jung Hoseok đỏ bừng mặt, vừa luống cuống vừa xấu hổ gật đầu.

Park Jimin khẽ thở dài rồi khom lưng bế cậu lên nói.

"Vậy chúng ta lên giường làm được không?"

Jung Hoseok vùi gương mặt đỏ ửng vào cổ anh rồi khẽ gật đầu, lúc này sự bất an trong lòng đã lắng xuống, thay vào đó là một nỗi khẩn trương khác.

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top