5. A của tôi có vị trà sữa

Chương 5: Phiên ngoại về Công

1

Tôi tên Kim Taehyung, hôm nay, tôi chính thức phân hóa thành Alpha.

Bố mẹ nói pheromone của tôi có mùi trà sữa, vô cùng kì lạ, cười bảo có phải do tôi làm thêm ở quán của anh trai lâu quá nên mới vậy hay không.

Không phải đâu.

Tôi nhớ tới anh khách quen ở quán trà sữa.

Trà xanh bốn mùa bảy phần đường thêm kem sữa, đó là cách pha chế mà anh ấy thích nhất.

2

Rốt cục tôi cũng thi đậu vào cùng trường Đại học với anh Hoseok, nhưng đáng tiếc...

Tôi nhìn bảng vinh danh, anh ấy tốt nghiệp mất rồi.

Cố lên nào! Học tập cho giỏi! Tôi nhất định có thể gặp lại anh ấy!

3

Tôi trở thành trợ lý của anh Hoseok.

Giờ anh ấy thay đổi nhiều lắm, trông rõ lạnh lùng, đồ uống yêu thích biến thành americano đá. Lúc thấy tôi cũng không nhận ra, nhưng tôi hiểu được, dù sao tôi bây giờ cũng khác xa mấy năm trước.

Anh ấy diễn như thật vậy, nếu không phải có lần tôi thấy anh ấy cau mày khi uống cà phê, có lẽ tôi thật sự đã cho rằng anh ấy đã biến thành chủ tịch độc tài rồi. Quả nhiên, anh ấy vẫn đáng yêu như vậy.

Hôm nay anh ấy bảo tôi đi mua cà phê, tôi mua thêm cho anh ấy một cốc cacao nóng.

Lúc họp, miệng anh ấy bị nóng đỏ hết cả lên, ha ha ha ha ha.

Cảm giác bí mật của anh ấy chỉ có mình tôi biết thật là tốt.

4

Dạo này tôi ngày càng được trọng dụng, các đồng nghiệp ở tổ thư ký cũng rất hâm mộ tôi.

Có người hỏi tôi bí quyết, tôi bảo nghe lời nói trông sắc mặt* mà cậu ta không tin.

*gốc 察颜悦色 sát nhan duyệt sắc

Ài.

5

Hôm nay tôi đi uống rượu với chủ tịch. Có người ở tổ thư ký nhắc nhở nói kẻ kia là một tên bợm nhậu háo sắc bảo tôi phải chú ý hơn một chút, vậy là tôi lên tinh thần đến một trăm hai mươi ngàn lần.

Tôi cản mấy vòng rượu giúp anh ấy, anh ấy cũng phải uống rất nhiều rồi mới miễn cưỡng làm lão tổng kia nhả miệng.

... Ông ta dám trêu đùa chủ tịch ngay trước mặt tôi, đồ con rùa này.

6

Xung động nhất thời, chẳng lẽ tôi sẽ bị đuổi việc?

7

Không bị đuổi việc, nhưng hóa ra chủ tịch lại cực khổ như vậy.

Tại sao cứ luôn có người rập khuôn ấn tượng về giới tính người khác thế chứ?

Omega cũng có thể đánh quyền anh, Beta cũng có thể trở thành người tài, Alpha cũng có thể xuống được phòng bếp, chúng ta trước tiên là con người, sau đó mới là Alpha, Beta, Omega không phải sao?

Nhưng năng lực của tôi quá nhỏ, không thay đổi được thế giới này.

8

A... đến nhà chủ tịch đưa tài liệu, không nghĩ tới được ăn thịt.

Còn được ăn lâu dài nữa.

Mặc dù không mong ước xa vời được yêu anh hay trở thành bạn đời của anh, nhưng, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Dẫu sao, anh ấy cũng xuất sắc như vậy.

Đương nhiên, tôi khách khí chút thế thôi, nếu thật sự có Alpha nào dám giành với tôi -

Tôi sẽ không khách khí nữa đâu.

9

Hôm nay chủ tịch về trường cũ diễn thuyết, tôi ở dưới dự thính.

Anh ấy thật sự luôn tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.

Giống như mặt trời vậy.

Người ưu tú như vậy, tôi thật khó có thể tưởng tượng được anh từng suýt nữa bị sự kỳ thị đánh ngã.

Cũng may anh ấy đã đứng dậy, và thành công.

10

Dẫn chủ tịch đến chốn xưa, tôi đeo tạp dề lên pha trà sữa cho anh.

Kì nghỉ hè nghỉ đông thời cấp 3 tôi hay đến đây giúp đỡ anh trai, ngay từ lần đầu tiên tôi đã chú ý đến anh rồi. Anh ở giữa nhóm người, mỉm cười, nói chuyện với các Omega xung quanh, vô cùng sinh động, vô cùng xinh đẹp.

Anh đến thường xuyên, dần dần, tôi biết được tên anh, gọi anh là Hoseokie. Thỉnh thoảng anh còn dạy tôi mấy đề số học tôi tính mãi không ra.

Chủ tịch cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi.

Lúc anh buồn bực hỏi tôi có nguyện ý làm phu nhân chủ tịch hay không, tôi muốn dùng cả thế giới này làm của hồi môn của tôi.

11

Khả năng của chúng tôi còn có hạn, nhưng khi những ánh lửa yếu ớt tụ lại với nhau, mới có thể cháy lan tỏa ra cả cánh đồng*.

*星火燎原 đốm lửa cháy lan ra cả cánh đồng

Em sẽ phản đối sự phân biệt, giữ vững tình yêu bình đẳng với anh.

Vĩnh viễn là như vậy.

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top