4. Tù thê
Chương 4
Điền Chính Quốc lấy tay đè sau cổ Trịnh Hạo Thạc, kiềm chế ngay động tác của hắn.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mạch máu mình như bị đông lại vậy, không dám nhúc nhích. Hai tay nắm chặt lấy chăn, cảm xúc kìm nén làm toàn thân hắn run nhẹ, bàn tay Điền Chính Quốc đặt sau cổ hắn rõ ràng cảm nhận được. Cái tay kia dần dần vuốt xuống dọc lưng hắn, không ngừng khiêu khích từng tấc da thịt.
Hắn không dám động đậy, cũng không dám né tránh.
Thời điểm trốn thoát khỏi vực, hắn đã sẵn sàng tiếp nhận trừng phạt.
Hai năm đầu còn quật cường chống đối, bị nghiêm phạt không ít, mấy năm sau bị chiều chuộng đến hư rồi, thì số lần bị phạt cũng bớt đi hẳn. Lúc này lại phải chịu phạt, dĩ nhiên không khỏi cảm thấy ủy khuất.
Trịnh Hạo Thạc nghẹn ngào cất tiếng, lời tuy nhỏ nhẹ nhưng trong đêm yên tĩnh đêm lại nghe rõ ràng một cách dị thường.
Tiếng vang lên chứa mấy phần nghẹn ngào, tựa như xin khoan dung, lại cũng nghe như là đang làm nũng, nhưng lại không giống ... như bị ủy khuất.
" Hửm? Cảm thấy ủy khuất sao? "
Một bàn tay của Điền Chính Quốc từ phía sau lưng Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mò mẫm đến vuốt ve ngực hắn. Năm ngón thon dài nắm lấy bờ ngực bên phải, cứ thế mà khẽ vuốt, bóp nặn một cách khiêu khích. Mỗi một động tác dù nhẹ cũng làm Trịnh Hạo Thạc hô hấp càng thêm nặng nề.
Y biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người Trịnh Hạo Thạc, nhưng vì đang nghiêm phạt hắn, nên hết lần này tới lần khác không cho hắn thống khoái.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trong lòng như có lông chim khều khều đến phát ngứa, không thoải mái chút nào.
Trên người hắn lớp áo lót mỏng nhẹ đã bị cởi ra, vắt ở bên hông, còn quần thì đã sớm bị ném ở xuống chân giường. Cả người hắn nửa kín nửa hở như vậy, lúc này không khác gì yêu tinh đang dụ dỗ, mê hoặc người.
Điền Chính Quốc thì ngược lại, y phục trên người vẫn đầy đủ như cũ, chỉ là hơi có chút lộn xộn, làm Trịnh Hạo Thạc không cam lòng, nằm phía dưới mà đưa tay lên len lén giúp y lột bỏ.
Trịnh Hạo Thạc hầm hừ một tiếng, giọng điệu lại mềm nhũn.
" Ta phạt ngươi, làm ngươi thấy ủy khuất? "
Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, Điền Chính Quốc chỉ dùng tay sờ soạng hắn, không cho ôm cũng không cho hôn, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vặn vẹo eo, ưỡn ngực, đem hạt đậu đỏ trên ngực bên kia hướng đến tay của Điền Chính Quốc.
" Ưm... Bên trái, bên trái cũng muốn a, khó chịu a. "
Điền Chính Quốc dừng một chút, ánh mặt tối sầm. Y muốn nghiêm túc phạt Trịnh Hạo Thạc, không ngờ tới Trịnh Hạo Thạc lại bạo gan dám quyến rũ y thế này.
Điền Chính Quốc nhéo nhéo cổ Trịnh Hạo Thạc, đầu ngón tay lần theo đốt cổ của hắn mò xuống dưới, theo cột sống một đường thẳng đến chỗ xương cụt lõm xuống, cứ thế mà xâm nhập mặt sau nóng hôi hổi của hắn: " To gan. "
Trịnh Hạo Thạc run rẩy, cắn môi, mắt bắt đầu rơm rớm nước. Phía trên khó chịu, phía dưới cũng không thoải mái, lại không thể chạm tới nam nhân của mình, khiến cả người hắn lạnh lẽo. Điền Chính Quốc không chịu ôm hắn, dĩ nhiên làm hắn khổ sở không tả nổi.
Trong lúc còn đang xuất thần, chợt phát hiện Điền Chính Quốc đang giúp hắn lau nước mắt trên mặt: "Khóc cái gì đó? "
Trịnh Hạo Thạc thả tay đang nắm chặt chăn, cong người nhào vào lòng Điền Chính Quốc: "Phu quân, ôm ta. "
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt lạnh băng không lộ bất kỳ cảm xúc nào, sau một lúc lâu mới thấp giọng buông một câu: " Yếu ớt. "
Dứt lời liền ôm ghì lấy hắn, xoay người, đặt Trịnh Hạo Thạc mặt đối mặt ngồi trên đùi y. Nâng cằm hắn lên mà hôn mãnh liệt, hung ác liếm láp gặm cắn đôi môi kia không biết bao nhiêu lần.
Điền Chính Quốc luôn giữ dáng vẻ lãnh tĩnh, cho dù là lúc ở trên giường lăn lộn, cũng có thể khắc chế, vô cùng trấn định. Y nhất định phải dằn vặt Trịnh Hạo Thạc cho đủ, đến khi hắn chịu không nổi, ỉ ôi cầu xin tha thứ, thì y mới dần mất đi khống chế của bản thân.
Thời điểm đó Điền Chính Quốc không còn là người nữa, mà điên cuồng giống như mãnh thú. Tỉ mỉ theo dõi con mồi trong thời gian dài, rốt cục xuất thủ bắt lấy hắn. Đem con mồi kéo về trong ổ, trước tiên nuôi cho mập, nuôi đến khi hắn buông hết cảnh giác, hoàn toàn buông lỏng, rồi tự nguyện đem cổ dâng lên hàm răng sắc bén của y.
Khi đó chính là thời điểm mãnh thú bắt đầu đánh chén no nê.
Điền Chính Quốc vẫn còn đang cẩn thận mở rộng mặt sau của Trịnh Hạo Thạc, lúc này vừa chèn thêm một ngón tay, hai ngón không ngừng khai thác bên trong.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy nơi đó có chút căng quá sức, lông mi rung rung, vặn eo muốn cởi khố ra. Điền Chính Quốc đánh một cái bép lên mông hắn: " Phải thêm một lát nữa mới được. "
" Ngươi vào nhanh nhanh một chút nha. Khó chịu a, ngươi nhanh lên một chút. "
Trịnh Hạo Thạc không phải là người kiên nhẫn, chưa bao giờ chịu nổi quá trình chuẩn bị dài dòng lê thê. Lúc nào cũng luôn miệng thúc giục y nhanh lên, mang đao ra trận, nhưng một khi bỏ qua bước mở rộng cứ thế mà đi vào, thì người khóc rống trước tiên chỉ có hắn.
Hắn sẽ vừa khóc vừa nháo, giãy dụa náo loạn, về sau Điền Chính Quốc hiểu ra rằng, nếu muốn song phương được thỏa mãn, nhất địng không được nghe lời hắn xúi giục.
Điền Chính Quốc trực tiếp đè hắn xuống hôn đến thần hồn điên đảo, ý thức mờ mịt, rồi gặm cắn cổ và xương quai xanh của hắn, lại còn đưa viên đậu đỏ bên phải từ lúc nãy đã bị bóp nắn đến sưng to như hạt đậu vào miệng mà ngậm mút không tha, tựa như đang thưởng thức mỹ vị mình cực kỳ yêu thích.
Trịnh Hạo Thạc hai mắt bắt đầu mông lung, khóe miệng chảy nước miếng, không còn nghĩ thông suốt được nữa. Hắn vội ôm lấy đầu Điền Chính Quốc, mười ngón tay khẩn trương túm tóc y, van xin: "Bên trái cũng muốn... A ưm, bên trái, bên trái, phu quân... "
Đầu lưỡi to thô ráp trờ tới liếm lấy đầu nhũ tiêm nhạy cảm, hàm răng chợt cắn xuống một cái. Nửa người trên được y hết lòng chiếu cố, nửa người dưới lại cảm thấy trống trải. Trịnh Hạo Thạc cong cong thắt lưng, nghẹn ngào nói: "Phía dưới... cũng muốn a. "
" Tham lam. "
Trịnh Hạo Thạc không chịu nổi dằn vặt, thét đến chói tai, phóng thích ra ngoài. Hai mắt thất thần, thân thể dựa hoàn toàn lên người Điền Chính Quốc, lại bị y xoay một vòng, đặt xuống giường. Hai chân hắn bị bắt quỳ trên giường, lại còn giang ra xa. Hai tay thì đặt gần đầu giường, trán hắn bị áp vào mu bàn tay.
Cái tư thế này làm cho hắn không có biện pháp trốn thoát.
Y lấy ra công cụ thô to nóng rực, ung dung cọ cọ thăm dò miệng nhỏ phía sau của hắn. Nơi ấy vì đã được khai thác mở rộng kỹ càng, nên có dịch thể loáng thoáng nhẹ chảy dọc xuống bắp đùi, lại không ngừng khép mở, như thèm khát được y xỏ xuyên.
Trịnh Hạo Thạc cầu xin Điền Chính Quốc nhanh nhanh tiến vào, gọi hắn nào là phu quân, nào là tướng công. Giọng đầy nũng nịu mềm mại, lời lẽ xấu hổ cỡ nào cũng nói ra được.
Nhưng mà Điền Chính Quốc không đáp ứng ngay nguyện vọng của hắn, sau nhiều lần hắn năn nỉ ỉ ôi thì đột ngột xông vào, một lần tuốt kiếm cực kỳ lưu loát, hung hăng xỏ xuyên qua dũng đạo ấm nóng. Trịnh Hạo Thạc rít gào lên, chưa kịp thích ứng đã bị y tiến công mãnh liệt như giông bão, khiến hắn co rúm không kịp nói hết câu, buộc phải liên tiếp cầu xin, lần này thì xin y chậm một chút, chậm một chút a.
Qua không được bao lâu, hắn lại khóc nức nở van xin tha thứ.
Chút khí thế mạnh mẽ đều tan biến không thấy đâu, nghe rất đau lòng.
Nhưng là, không tha được nha.
Dưới giường, bất kể chuyện gì thì Điền Chính Quốc cũng đều chiều chuộng hắn. Trên giường, vô luận hắn khẩn cầu như thế nào, tuyệt đối không chiều theo.
Trịnh Hạo Thạc trải qua mười năm chung sống vậy mà không thể minh bạch đạo lý này, một khi lên giường, bị y hung mãnh đối đãi thì sẽ khắc chế không nổi mà cầu xin tha thứ.
Giường lớn làm bằng gỗ tử đàn ầm ầm lay động không ngớt, cứ thế cho đến nửa đêm mới dừng lại nghỉ. Chỉ có cái giường được nghỉ thôi, người bị phạt kia vẫn còn chưa được nghỉ đâu.
Trịnh Hạo Thạc bám vào cạnh giường thật chặt, thân thể bị chà đạp lăn lộn dữ dội. Rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, đã qua bao lâu rồi, hắn chỉ biết mình hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, đánh mất lý trí từ lúc nào.
Mắt hắn trừng trừng mở lớn, bờ môi mọng đỏ chỉ có thể nghẹn ngào phát ra vài tiếng đứt quãng, nói không nên nửa câu cầu xin y tha thứ.
Sau lưng hắn, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, độ mạnh cũng càng lúc càng lớn, Trịnh Hạo Thạc thấy tay mình tê rần, không còn sức chống đỡ, suýt chút nữa bị ủn đến té lăn quay. Eo hắn đột nhiên bị nam nhân kéo ra sau, y cùng lúc tàn nhẫn thúc mạnh về phía trước. Cảm giác tê dại bủn rủn hòa lẫn cùng thống khoái, làm hắn nhịn không được rên một tiếng.
Hắn giật mạnh thân mình, một dòng nước nóng hổi ồ ạt từ trong thân thể hắn bắn ra ngoài.
Điền Chính Quốc cắn cắn lỗ tai Trịnh Hạo Thạc: "Đừng vội ngủ, nghiêm phạt vẫn chưa xong."
Trịnh Hạo Thạc nức nở cầu xin tha mạng, đáng tiếc y không hề thương hoa tiếc ngọc mà cứ tiếp tục đè hắn ra tiếp tục vận động.
Hắn bắt đầu hối hận tại sao mình lại lanh chanh bỏ chạy khỏi nhà như vậy.
*** 4 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top