3. Phóng đãng thoát tục
Chương 3
Trịnh Hạo Thạc đọc sách không vào, y ôm mõ của hòa thượng ngáp một cái rồi hỏi: "Ta thấy sau chùa các ngươi có rừng trúc, ngươi đã bao giờ thấy tinh quái chưa?"
Hòa thượng không có mõ để gõ nên đành lần chuỗi hạt gỗ trong tay: "Chưa."
Trịnh Hạo Thạc cười gian tà: "Trong thoại bản hay kể nửa đêm yêu tinh sẽ chạy vào chùa tìm hòa thượng trẻ......"
Y nói câu này quá mạo phạm khiến hòa thượng lộ vẻ tức giận, chắc hẳn lại muốn bắt y xin lỗi Phật Tổ.
Nhưng một mình y thật sự rất buồn chán, phải trêu chọc hòa thượng này mới tìm được chút niềm vui.
Bị y chọc tức, hòa thượng chẳng thèm ngó ngàng đến y nữa.
-
Ban đêm Trịnh Hạo Thạc đi rửa mặt, đột nhiên nảy ra một kế.
Y xõa tóc dài rồi chọn một bộ đồ trắng mặc vào, thừa dịp trời tối mò tới phòng hòa thượng kia, quyết tâm dọa hòa thượng cứng nhắc này một phen.
Cửa không khóa nên y vừa đẩy đã mở, cũng chẳng phát ra tiếng động gì.
Trong phòng hòa thượng thoang thoảng mùi đàn hương.
Thấy dáng người đắp chăn mỏng nằm trên giường, Trịnh Hạo Thạc cười thầm rồi rón rén đi tới áp bàn tay lạnh buốt của mình lên cổ đối phương, uốn giọng nói: "Tiểu sư phụ, thiếp đây thích dung mạo tuấn tú của chàng lắm, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, chi bằng chàng và thiếp......"
Y còn chưa dứt lời thì đột nhiên trời đất quay cuồng trước mắt, khi định thần lại đã bị nam tử trẻ tuổi kia túm lên giường đè dưới thân mình.
Hòa thượng véo má y lạnh lùng nói: "Miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Trịnh Hạo Thạc, thú vị lắm sao?"
*** 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top