1. Tù thê
Chương 1
Trịnh Hạo Thạc vừa ra khỏi đáy vực sâu.
Sống ẩn dật suốt mười năm, bên người ngoài nam nhân của hắn cùng ba hài tử, cũng chỉ có một ít mãnh thú được thuần hóa làm bầu bạn.
Hai năm đầu sống quá khó khăn, nam nhân kia vốn không thích nói chuyện, hài tử thì còn nhỏ, trong cốc không ai cùng hắn tâm sự.
Trịnh Hạo Thạc suýt chút nữa nổi điên.
Cũng may mấy năm sau, lục tục sinh thêm hai đứa nhỏ.
Ba tiểu tử lớn lên chắc nịch, náo loạn ầm ĩ.
Ban ngày hắn lo ứng phó ba tiểu tử, buổi tối còn phải thỏa mãn lão tử của ba đứa, quả thực là hao tâm tốn sức.
Hắn trái lại không còn tinh lực như trước kia, dần dần cũng từ bỏ ý định rời khỏi vực sâu.
Dù hắn tự mình thoát ra không được, nam nhân kia cũng không cho phép hắn ra ngoài.
Vực sâu cao trăm trượng, không có tuyệt thế khinh công hiển nhiên là ra không được.
Nam nhân vậy mà lại đi đi về về hết sức tự nhiên.
Trịnh Hạo Thạc thoát không được, thời điểm hắn rơi xuống vực thì võ công đã bị người khác phế đi. Ngay cả nếu không bị phế, khinh công của hắn cũng không đủ, phỏng chừng bay đến nửa đường sẽ hết hơi, vận công lên không được, chỉ còn nước ngã xuống chết.
Nam nhân là người đầu tiên mà Trịnh Hạo Thạc gặp được lúc rơi vào đáy vực, cũng là người duy nhất sống ở đây.
Trịnh Hạo Thạc ở trước mặt nam nhân, phải gọi hắn là phu quân.
Đó là trượng phu của hắn, là cha của ba đứa hài tử.
Trịnh Hạo Thạc là con vợ lẽ nhà Trịnh gia, Trịnh gia là một gia tộc Bắc đẩu võ lâm. Mẫu thân của Trịnh Hạo Thạc vốn bị gia chủ Trịnh gia cường đoạt lấy đi, sinh hạ Trịnh Hạo Thạc sau vài năm, nhan sắc suy tàn, tình cảm cũng không còn, nên đã sớm qua đời.
Trịnh Hạo Thạc khổ tâm kinh doanh suốt mười mấy năm, mong muốn tranh đoạt quyền lực. Cuối cùng vẫn thua trong tay thiếu chủ chính thức của Trịnh gia.
Lúc đó có một thiên tài võ nghệ xuất chúng vốn là hảo hữu cùng lớn lên với Trịnh thiếu chủ, về sau tình đầu ý hợp, tiếp tay cho Trịnh thiếu chủ mà lừa gạt Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc đối với gã kia có chút cảm tình đặc biệt, tin vào lâm mưu của gã, sau đó bị phản bội, bị đuổi giết, rồi ngã xuống vực sâu.
Vậy mà lại không chết.
Ở đáy vực sâu, mãnh thú cùng rắn rết chiếm đại đa số, cây rừng thảm thực vật đều mang kịch độc.
Trịnh Hạo Thạc may mắn sống sót, lúc tắm ở bờ sông không may bị người ta để ý.
Màn trời chiếu đất, động phòng hoa chúc, Trịnh Hạo Thạc liền trở thành thê tử của nam nhân kia nơi vực sâu.
Ngay từ đầu, Trịnh Hạo Thạc nhiều lần phản kháng, thậm chí nung nấu ý đồ giết chết tên nam nhân kia. Nhưng mỗi lần đều như mèo con đuổi theo cái đuôi chạy vòng quanh, lại còn bị trêu chọc đùa bỡn.
Vài lần như vậy, Trịnh Hạo Thạc thấy mệt mỏi.
Hắn vốn là người ham hưởng thụ, cho dù chạy thoát khỏi nhà gỗ trong rừng, cũng không thoát khỏi vực sâu được. Huống chi ở nhà, ngoại trừ chật vật ứng phó dục vọng cường thịnh của nam nhân thì được ăn uống thỏa thích, vô ưu vô lo.
Nam nhân thật ra chỉ ở trên giường mới lăn lộn hắn quá mức, bỏ ngoài tai bao lời cầu xin. Xuống giường rồi, thì chuyện gì cũng nghe hắn, nâng niu hắn, dung túng hắn cũng sủng ái hắn.
Trịnh Hạo Thạc mang thể chất đặc biệt, có thể như phụ nữ dựng dục thai nhi trong mười tháng.
Hai người ân ái mãnh liệt, quay cuồng thật lâu sau, Trịnh Hạo Thạc đã sớm châu thai ám kết*. Thời điểm bụng Trịnh Hạo Thạc dần dần to lên, nam nhân không hề bị dọa, ngược lại chính hắn bị dọa sợ đến mất hồn.
(châu thai ám kết: kết tinh thành hạt châu, hạt ngọc, ý chỉ Trịnh Hạo Thạc đã mang thai con của nam nhân.)
Đến tận nửa năm sau khi hạ sinh đại nhi tử, hắn mới chậm chạp đối diện sự thật, miễn cưỡng chấp nhận thể chất đặc biệt của bản thân. Về sau liên tiếp sinh thêm hai tiểu tử, liền không còn xoắn xuýt nữa.
Cứ vào khoảng giữa tháng, nam nhân đều ra khỏi vực sâu đi mua sắm đồ đạc linh tinh mà trong cốc không tìm thấy, như gia vị, vải vóc, lúa gạo... Nam nhân trước khi đi luôn dặn dò ba tiểu tử phải chiếu cố Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc không phục, muốn cãi lại, tuy nhiên không biết sao mà tiểu nhi tử của mình, ngay cả đứa nhỏ mới sáu tuổi, đều đã có thể tung hoành ngang dọc nơi rừng thiêng nước độc.
Chẳng biết nam nhân luyện bí pháp công phu gì mà nội lực thâm hậu, hái hoa phóng phi tiêu, đều có thể đả thương người. Trịnh Hạo Thạc suy đoán, e là đương kim võ lâm minh chủ cũng không chống đỡ nổi mười chiêu của nam nhân.
Hôm nay là ngày thứ hai nam nhân rời đi, lần đi này phỏng chừng tốn bốn, năm ngày mới về. Đánh giá thêm hai, ba ngày nữa phụ thân mới trở lại, đại nhi tử vừa tròn chín tuổi nắm bắt thời cơ mà chạy ra ngoài chơi.
Đứa nhỏ thực thông mình, kết thân cùng lão vượn trắng sống ở đây, nài nỉ lão chỉ cho cách ra khỏi vực. Không cần khinh công, không cần leo vách núi cheo leo mà vẫn có thể đi ra ngoài.
Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ bám theo sau hắn, tới chừng ra ngoài mới biết được đã rời đi khỏi vực sâu.
Nhất thời có chút ngây ngốc.
Còn đại nhi tử Điền Chung Cốc khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc thì bị dọa hết hồn. Đột nhiên rít gào: "Nương!! Ngươi lén đi theo ta!!! Thôi xong rồi, cha đánh ta chết mất."
Trịnh Hạo Thạc không vui: "Ai cho ngươi kêu ta nương? Phải gọi ta là cha!"
Điền Chung Cốc không rảnh cùng hắn so đo, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn trở về: "Được được, lúc cha không ở đây thì sẽ gọi ngươi là tiểu cha. Tiểu cha, hiện tại chúng ta nhanh quay về, thừa dịp cha còn chưa trở lại ——"
Trịnh Hạo Thạc tránh khỏi đại nhi tử, nhảy ra xa: "Không quay về. Thật vất vả mới ra một chuyến, đi chơi một, hai ngày hẵng về."
Điền Chung Cốc sốt ruột đến mức trợn trắng mắt: "Cha mà biết ngươi chạy mất, y sẽ nổi giận lắm!"
Nghĩ đến cảnh nam nhân sinh khí, Trịnh Hạo Thạc cũng e ngại.
Mỗi lần hắn muốn thoát khỏi vực sâu hay là trong người cáu kỉnh muốn tuyệt thực, nam nhân đều thực tức giận, ngày thường mặc cho hắn ương bướng cỡ nào, chỉ duy nhất hai điều là tuyệt đối hắn không thể phạm.
Một là vọng tưởng đào tẩu rời xa y, hai là gây thương tổn cho chính bản thân mình.
Nam nhân lúc sinh khí liền đem Trịnh Hạo Thạc ném lên giường, giày vò đến chết, mặc kệ xin tha cũng không ngừng. Xong việc còn trưng ra bộ mặt lạnh như băng.
Trịnh Hạo Thạc mỗi lần như vậy đều bị lăn lộn đến thảm thương, vừa nghe nhắc tới nam nhân tức giận thì không khỏi sợ sệt.
"...... Nếu không thì, ngươi không nói, ta cũng không nói. Chúng ta cùng đi chơi một ngày thôi."
"Không được." Điền Chung Cốc rất kiên quyết.
Sự tình này liên quan đến Trịnh Hạo Thạc, cha có thể lột nó một tầng da chứ chẳng chơi.
Trịnh Hạo Thạc cũng nổi điên: "Ngươi không cho ta ra ngoài chơi, lúc quay về ta sẽ cáo trạng với cha ngươi, nói ngươi dẫn ta ra khỏi vực sâu."
"..."
Điền Chung Cốc đành thỏa hiệp, mang theo Trịnh Hạo Thạc đến phiên chợ phố trên, giữa đường gặp được lễ đón dâu long trọng của danh gia vọng tộc, người người nhốn nháo, cực kỳ náo nhiệt. Hai người bọn họ ở dưới vực sâu lâu ngày, gặp được cảnh náo nhiệt như thế liền không dời nổi bước chân mà đứng lại nhìn. Theo dòng người cuốn đi, đợi xem xong rồi mới phát hiện hai người bị lạc mất nhau từ khi nào.
Điền Chung Cốc vò đầu bứt tóc: "Nương, ngươi ở đâu?"
Tiêu rồi!
Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm bàn tay mình đến mê mẩn, rồi lại càng thêm mê mẩn mà đếm đếm vân tay.
Dù sao hiện tại hắn không biết đường, không về được vực sâu, chỉ có thể chờ đại nhi tử tìm được hắn, hoặc là chờ nam nhân tìm được hắn.
May mắn thì, bình an vô sự.
Bất hạnh thì...... Ha ha, tốt nhất vẫn là ngồi đây nhìn vân tay.
Đột nhiên, trước mắt dừng lại một đôi ủng màu xanh nhạt thêu hoa văn hình mây, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy một gương mặt có điểm quen thuộc.
"Trịnh Hạo Thạc? Đúng là ngươi rồi."
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ người nam nhân trước mắt ăn diện quần áo lộng lẫy, đôi mắt kiêu căng ngạo mạn này là ai, hóa ra là Trịnh thiếu chủ năm đó liên hợp với gã võ công tuyệt thế kia đánh hắn rớt xuống vực sâu. Hiện tại...... hẳn đã là Trịnh gia chủ.
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Thật là phúc lớn mạng lớn."
Trịnh gia chủ tự giới thiệu cảnh ngộ của mình suốt mười năm qua, hắn đích xác đã trở thành Trịnh gia tân nhiệm gia chủ, được khắp chốn võ lâm công nhận là đại hiệp.
"Ngươi còn nhớ Thanh Hành không? Hắn hiện tại là võ lâm minh chủ."
Thanh Hành?
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc hồi tưởng thật lâu sau, mới miễn cưỡng nhớ đến người này trong hồi ức.
Điểm Thanh Hành, chính là người mang võ công tuyệt thế lừa gạt hắn năm đó.
Không nghĩ tới hai người này, chẳng những không chết, ngược lại công thành danh toại, tựa hồ quan hệ vẫn thân cận như cũ. Trịnh Hạo Thạc rất tiếc nuối, kẻ thù không sống trong đau thương thê thảm làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cũng không liên hệ gì, dù sao trong mười năm qua, tâm tư, tình cảm đều đã sớm bị nam nhân kia mạnh mẽ xâm nhập, bây giờ cuộc sống hắn chỉ xoay quanh y cùng hài tử.
Nào còn có chỗ dành cho ý chí hùng tráng muốn lật đổ Trịnh gia, xưng bá võ lâm khi xưa, thêm nữa, võ công hắn bị phế cũng đã tròn mười năm rồi.
"Trịnh Hạo Thạc, ngươi thật đúng là nhếch nhác."
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt hơi dao động, tâm tình lại không cảm thấy quá mức phẫn hận.
Hắn một thân không có võ công, lén theo đại nhi tử rời đi vực sâu, bị cây cối trong rừng xé rách quần áo, cộng thêm té ngã mấy lần, người dính đầy bùn đất. Nhìn qua đích xác một bộ dáng chật vật nghèo túng.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu An. Cảm thấy chính mình cũng nên đáp lời đối phương, thế là nói rằng: "Ngươi thì lại già đi không ít."
Sắc mặt Trịnh Thiếu An tức khắc đông cứng một phần, tâm tình bất định, gã nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói: "Trịnh gia vẫn còn nuôi nổi một phế vật... Nếu ta nhớ không lầm, võ công ngươi đã bị Thanh Hành phế đi rồi? Hiện tại...... là một phế nhân."
Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy sinh khí, hắn còn đang bận suy tính. Sau đó quyết định đi theo Trịnh Thiếu An trở về Trịnh gia, dù sao hiện tại hắn không biết đường quay lại vực sâu, lại không có kỹ năng gì có thể nuôi sống chính mình.
Nếu phải đến bến tàu chuyển hàng, hoặc đến tửu lầu làm tiểu nhị, hắn thà chết còn hơn.
Trịnh Hạo Thạc đã từng thất bại khi tranh đoạt quyền lực, hiện tại chẳng làm nên trò trống gì cứ như một phế nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn thật đúng là được sống trong nhung lụa tại Trịnh gia đây. Dù bị rơi xuống vực sâu, may mắn lại được nam nhân nâng niu trong ngực mà sủng ái, chưa hề bị ép làm nửa phần việc nặng. Từ đó đến nay, chưa bao giờ hắn phải phiền não vì đời sống sinh hoạt mấy việc vặt vãnh, cách ly khỏi quyền lợi cùng gia thế, không có võ công, ngày ngày sống vô tư cùng nam nhân, cứ thế mà trở thành phế vật.
Trời sinh tính hắn vốn kiêu ngạo, xem thường những việc nặng nhọc và cả việc lấy lòng người khác.
Hắn quan niệm người ta phải theo đuổi, cung phụng mình mới đúng.
Nghèo túng suốt mười năm, không làm Trịnh Hạo Thạc biến thành bè lũ xu nịnh người, ngược lại khí phách hắn càng thêm giống con cháu quan lại quyền quý, cao sang ở nhà cao cửa rộng.
Tâm cao khí ngạo, không biết khó khăn.
Vì thế Trịnh Hạo Thạc đi theo Trịnh Thiếu An trở về Trịnh gia, cách vực sâu càng ngày càng xa. An tâm để Trịnh gia chăm sóc hắn, sau đó chờ nam nhân tới tìm. Trong lòng cảm thấy mình tính toán không tồi, vừa có người nuôi dưỡng, lại vừa có lý do để không bị nam nhân trách tội.
Cho dù nam nhân có nổi trận lôi đình đi chăng nữa, đến lúc đó cứ thoái thác hết tội lỗi lên người Trịnh Thiếu An là được.
Trịnh Hạo Thạc bên này tự cho mình có ý kiến rất hay, tuyệt nhiên không biết hai ngày sau nam nhân trở lại vực sâu phát hiện hắn chạy trốn, nổi trận lôi đình đến mức nào.
*** 1 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top