1. Phóng đãng thoát tục

Chương 1

Thiếu gia Trịnh gia là Trịnh Hạo Thạc lỡ quen một đám bạn xấu, chẳng làm gì mà chỉ trốn học vào thanh lâu uống rượu, thường xuyên về nhà với mùi son phấn nồng nặc trên người.

Bị cha đánh mấy trận nhưng thiếu gia chẳng những không biết hối cải mà hôm sau còn ra đường chọc gái nhà lành, quyết tâm làm một thiếu gia ăn chơi vô học.

Tuy Trịnh lão gia chẳng trông mong con mình sẽ thành người xuất chúng nhưng cũng không muốn tiểu tử này phong lưu phóng đãng ăn chơi trác táng. Ban đêm ông và phu nhân vắt óc nghĩ cách để con mình hồi tâm chuyển ý, chăm chỉ học hành đỗ đạt công danh.

Thế là họ quyết định gửi con vào chùa để tụng kinh ăn chay theo các hòa thượng, khi nào bỏ được sắc dục thì về.

Đương nhiên Trịnh thiếu gia không chịu nhưng vẫn bị trói gô đem đi.

Hòa thượng dẫn y có mày rậm mũi cao, tuấn tú trắng trẻo, khi im lặng nhìn cực kỳ nghiêm khắc.

Trịnh Hạo Thạc bị trói quỳ trên bồ đoàn với đối phương, y buồn chán nhìn tượng Phật tỏa ánh vàng rực rỡ trên cao rồi hỏi hòa thượng: "Sao ngươi lại xuất gia thế?"

Hòa thượng nhắm mắt gõ mõ: "Chẳng vì sao cả."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ta nghe đồn các ngươi đều thích nói tứ đại giai không gì đấy, nhưng trên đời nhiều món ngon và thú vui như vậy, làm người sao có thể cắt đứt tạp niệm được chứ."

Hòa thượng nói: "Tụng kinh phải tĩnh tâm, ngươi đừng nghĩ đến chuyện khác nữa."

Trịnh Hạo Thạc không nghe khuyên bảo mà vẫn lẩm bẩm: "Ta đã từng tuổi này rồi mà cha vẫn không chịu nạp thông phòng cho ta, ta thèm nữ nhân quá nên mới đến thanh lâu gặp cô nương xinh đẹp cho đỡ thèm đấy chứ."

Hòa thượng mở mắt ra rồi chậm rãi quay sang nhìn y: "......"

Hòa thượng nói: "Miệng nói lời ô uế, ngươi tạ lỗi với Phật Tổ đi."

*** 1 ***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top